làm một cách cẩn thận, những sợi thuốc rơi như mưa, nhẹ và đều đặn khỏi
đầu mảnh giấy đang được cuộn dở. Anh phải cầm mảnh giấy bằng cả hai
tay để liếm phần mép và khi vừa chạm lưỡi vào nó, dường như đầu anh bị
hành động đó tác động và bỗng co giật không thể kiểm soát nổi; vậy là anh
ngồi đó trong giây lát nhìn những gì mình vào tạo được - một cái ống màu
son đỏ hơi loe ra đã rỗng một nửa và quá ẩm để có thể bắt lửa. Anh lại phải
dùng cả hai tay cầm que diêm để châm thuốc, điếu thuốc không tỏa khói,
chỉ có luồng nhiệt mỏng manh duy nhất của lửa xông vào cổ họng. Tuy
nhiên, với điếu thuốc trong tay phải khi tay trái nắm chặt cổ tay đó, anh rít
thêm hai hơi thuốc nữa trước khi lửa lan tới đầu không bị ẩm của mảnh
giấy cuộn, rồi thả mẩu thuốc xuống đất, chuẩn bị di chân lên thì chợt nhận
ra rằng mình vẫn đang để chân trần, vậy nên anh để mặc cho mẩu thuốc
cháy còn mình thì ngồi nhìn cốc cà phê với vẻ thất vọng mà trước đó, khi
nhận nó, anh không thể hiện và có lẽ thậm chí chưa bắt đầu thấy cảm giác
ấy; anh cầm cốc lên theo cái cách tay nọ đỡ tay kia như khi cầm điếu thuốc
rồi đưa nó lên miệng, không phải tập trung vào cà phê mà vào việc uống nó
để không phải nhớ rằng cà phê quá nóng cũng như tạo ra sự tiếp xúc giữa
miệng cốc với cái đầu đang giật giật của mình; anh uống một ngụm chất
lỏng vẫn còn nóng gần như nước sôi, mỗi lần nhấp là một lần rụt lưỡi vì
nóng, chớp chớp mắt, cứ lặp đi lặp lại như thế; cà phê sánh ra khỏi cốc rồi
rơi xuống sàn nhà, bắn vài giọt xuống bàn chân lẫn mắt cá chân anh như
một nắm kim hoặc những mảnh đá nhỏ rơi tung tóe, và anh hiểu rằng mình
lại bắt đầu chớp mắt liên tục; anh liền cẩn thận đặt cốc cà phê xuống ghế
bằng cả hai tay rồi lại ngồi xuống bên cạnh, với tư thế hơi cong lưng và tiếp
tục chớp mắt không ngừng, vì cảm giác đau cộm trong lúc nghe thấy tiếng
bước chân của ai đó trên cầu thang mặc dù lần này, anh không nhìn ra phía
cửa cho đến khi tiếng cánh cửa mở ra rồi đóng sập lại vọng đến bên tai; sau
đó anh quan sát xung quanh rồi nhìn lên đúng lúc bắt gặp một khuôn mặt
được cạo râu nhẵn nhụi nhưng rõ ràng thiếu ngủ phía trên chiếc áo khoác
xám cài khuy chéo (nó đồng màu với những cây cọ xám xịt trên bãi biển),
và nghĩ thầm, Anh ta có nhiều việc phải làm. Mình thì chỉ phải đợi thôi.
Anh ta phải đọc điện báo và tìm người trông bọn trẻ con.