Rittenmeyer xách một chiếc va li mà một năm trước đã được lôi ra từ
gầm giường của khu ký túc xá dành cho bác sĩ thực tập để mang tới
Chicago, Wisconsin, rồi lại mang về Chicago, tới Utah, San Antonio, New
Orleans và bây giờ đến nhà tù, anh ta bước tới rồi đặt nó lên chiếc giường
hẹp.
Nhưng thậm chí ngay cả khi đó, bàn tay thò ra phía dưới tay áo màu
xám cũng chưa xong việc mà đang thọc vào bên trong túi áo khoác.
“Trong va li có quần áo của anh”, anh ta lên tiếng. “Tôi đã giữ đúng
lời hứa. Trong sáng nay, họ sẽ thả anh ra.” Bàn tay đó lại thò ra và thả
xuống giường một tờ ngân phiếu được gấp làm đôi. “Đây là tấm ngân phiếu
ba trăm đô la đó. Anh đã mang nó đi đủ lâu để được quyền sở hữu nó. Nó
sẽ đưa anh đi đủ xa. Tôi gợi ý anh nên đến Mexico, nhưng anh có thể trốn ở
đâu đó miễn là thận trọng. Nhưng chỉ vậy thôi, không có gì hơn nữa đâu.
Hãy cố hiểu điều đó. Tất cả chỉ có vậy.”
“Để khỏi phải ngồi tù ư?”, Wilbourne hỏi. “Khỏi phải ngồi tù ư?”
“Đúng vậy!”, Rittermeyer đáp bằng giọng gắt gỏng. “Hãy ra khỏi đây.
Tôi sẽ mua vé tàu và gửi nó cho anh...”
“Tôi xin lỗi”, Wilbourne nói.
“... New Orleans, anh thậm chí có thể đi tàu thủy...” “Tôi xin lỗi, tôi
không thể”, Wilbourne nói. Rittermeyer dừng lại. Anh ta không nhìn
Wilbourne cũng chẳng nhìn gì cả. Một lát sau, anh ta khẽ nói: “Hãy nghĩ
đến cô ấy.”
“Tôi ước gì mình có thể ngừng nghĩ đến cô ấy. Tôi ước gì mình có thể.
Không, tôi không thể. Có lẽ vậy. Có lẽ đấy là lý do...” Đó là lần đầu tiên
anh gần như chạm vào tờ ngân phiếu ấy. Nhưng vẫn chưa thực sự chạm
hẳn, vậy cũng chẳng sao, nó sẽ quay trở lại; anh sẽ tìm thấy và cầm nó đến
lúc phải làm thế.
“Vậy thì hãy nghĩ đến tôi”, Rittermeyer nói.
“Tôi ước gì mình có thể thôi không nghĩ đến anh nữa. Tôi cảm thấy...”
“Thôi đi!”, người kia yêu cầu, giọng lại đầy tức giận, “Đừng thương
hại tôi. Anh hiểu chưa? Hiểu chưa hả?”. Và anh ta toan nói điều gì đó nữa
nhưng cuối cùng lại thôi, không thể hoặc không muốn nói. Anh ta cũng bắt