đầu run rẩy trong bộ đồ đẹp đẽ phẳng phiu tối màu, miệng lẩm bẩm, “Lạy
Chúa. Lạy Chúa. Lạy Chúa”.
“Có lẽ tôi rất tiếc vì anh không thể làm gì được và biết tại sao anh
không thể. Bất cứ ai cũng biết điều đó. Nhưng thế cũng chẳng ích gì. Và
nếu tôi có thể làm điều đó thì cũng có ích đấy, không nhiều, chỉ chút thôi.
Có điều tôi cũng không thể. Và tôi biết tại sao lại thế. Tôi nghĩ vậy. Chỉ có
điều tôi không...” Anh bỏ lửng câu đó. Rồi khẽ nói, “Tôi rất tiếc”. Người
kia đã hết run khi nói bằng giọng bình tĩnh chẳng kém gì Wilbourne.
“Vậy là anh sẽ không đi?”
“Tôi có thể sẽ đi nếu anh nói cho tôi biết tại sao”, Wilbourne đáp.
Nhưng người kia không trả lời. Anh ta lấy một chiếc khăn tay trong túi
ngực ra rồi cẩn thận lau mặt, còn Wilbourne nhận thấy gió buổi sáng ngoài
biển đã ngừng thổi và biến mất, cứ như thể trái đất cùng vòm trời - nơi có
những gợn mây nhưng vẫn còn sáng sủa - là một quả cầu, một khoảng
không rỗng tuếch mà gió không đủ để lấp đầy, chỉ chạy tới chạy lui bên
trong nó một cách vô định, chẳng theo một quy luật nào hay đoán trước
được, chẳng rõ từ đâu đến và thổi tới đâu, như một đàn ngựa hoang trên
một bình nguyên quạnh vắng. Rittermeyer bước ra phía cửa rồi đóng sập lại
khiến nó phát ra một tiếng “cạch” khô khốc mà không quay đầu nhìn lại.
Sau đó người quản ngục xuất hiện và mở cánh cửa. Rittermeyer vẫn không
nhìn lại. “Anh quên tiền này”, Wilbourne nói. Người kia quay lại, nhặt tờ
ngân phiếu đã được gấp gọn và nhìn Wilbourne trong giây lát.
“Vậy là anh sẽ không đi?”, anh ta hỏi. “Anh sẽ không đi?” “Tôi xin
lỗi”, Wilbourne nói. Giá mà anh ta nói cho mình biết lý do, Wilbourne
nghĩ. Có lẽ nếu anh ta nói cho mình biết lý do thì mình sẽ đi. Nghĩ vậy thôi
chứ anh biết mình sẽ không đi. Tuy nhiên, thỉnh thoảng anh vẫn tiếp tục
nhớ về điều đó khi những ngày cuối cùng của tháng Sáu qua đi và tháng
Bảy bắt đầu bằng những buổi bình minh mát mẻ lúc mặt trời vẫn ở phía sau
lưng, còn anh lắng nghe tiếng động cơ ầm ì của các con thuyền đánh bắt
tôm trên sông phía eo biển Sound; những buổi chiều nắng chói chang khi
mặt trời của biển chiếu xiên qua cửa sổ phòng giam, in hình những song sắt
anh đang bám lên mặt và nửa người trên của anh; và anh thậm chí đã học