cách ngủ trở lại, thỉnh thoảng nhận thấy rằng mình đã ngủ giữa hai lần đổi
tay trên song sắt nhớp nháp mồ hôi. Sau đó anh thôi không nghĩ về điều
này nữa. Anh chẳng biết mình đã thôi không như thế nữa từ khi nào, thậm
chí chẳng còn nhớ rằng chuyến thăm của Rittmeyer đã hoàn toàn biến mất
khỏi tâm trí mình.
Một hôm khi ngày ngả dần về hoàng hôn, anh nhìn thấy thứ, chẳng
biết tại sao trước đó mình lại không nhận ra trong suốt hai mươi năm, xuất
hiện ở bờ sông phía bên kia: Thân của chiếc tàu cứu hộ lớn được đóng dở
vào năm 1918 và chưa bao giờ hoạt động; mặt đường bên dưới đã bị xuống
cấp từ nhiều năm trước khiến nơi nó nằm giờ đây trở thành vũng lầy cạnh
cửa sông tràn ngập ánh mặt trời lấp lánh với một dây phơi quần áo giăng
ngang phía sau boong tàu. Bây giờ, mặt trời đã trôi xuống phía sau thân tàu
ấy và anh không thể phân biệt được rõ ràng những chi tiết của con tàu;
nhưng sáng hôm sau, anh phát hiện ra một cột ống khói nghiêng nghiêng có
khói tỏa và phân biệt được màu của những chiếc quần áo bay phấp phới
trong gió biển buổi sáng; sau đó, anh nhìn thấy cái bóng bé tẹo của một
người đàn bà đang thu quần áo từ dây phơi và tin rằng mình có thể phân
biệt được cử chỉ giữ từng chiếc quần, chiếc áo bằng miệng. Nếu trước kia
phát hiện ra cái tàu này thì bọn mình có thể đã sống ở đó trong bốn ngày và
tiết kiệm được mười đô la, anh nghĩ thầm, Bốn ngày cơ đấy. Mà có thể
không chỉ bốn ngày thôi đâu; và vào một buổi chiều tối nhập nhoạng, anh
bắt gặp một chiếc thuyền đánh cá tiến đến bên con tàu kia cùng một người
đàn ông mang theo tấm lưới mỏng tang buông dài từ vai xuống dưới trèo
lên một cái thang - cảnh tượng đẹp tựa trong thần thoại, rồi quan sát người
đàn ông đó ngồi ở phía đuôi tàu để vá tấm lưới đang vắt ngang đầu gối khi
mặt trời buổi sáng lấp lánh trên những mắt lưới màu trắng bạc. Lần khác,
khi đứng nhìn về phía con tàu, anh thấy một vầng trăng như sáp nhô lên và
cứ đứng như vậy khi ánh sáng ngày tắt dần nhường chỗ cho đêm kéo đến
rồi trôi đi; một buổi chiều, anh trông thấy những lá cờ, chiếc nọ được cắm
cao hơn chiếc kia một cách chắc chắn, bay phấp phới từ cột cờ phía trên
trạm gác của chính phủ ở cửa sông và nổi bật trên nền trời màu thép; suốt
đêm hôm đó, chiếc phao cứu hộ đắm ngoài sông không ngừng than vãn,