Đó là lần thứ hai anh gần như đã nắm bắt được điều mình muốn. Song
nó lại trốn thoát. Nhưng anh không cố nắm bắt rồi lo lắng, chẳng sao cả;
đến lúc cần, anh sẽ làm được thôi và nó sẽ không trốn khỏi anh nữa. Thế
rồi một buổi tối, anh được phép tắm rửa, cắt tóc (trước đó họ đã tịch thu
dao cạo râu của anh) và sáng hôm sau, họ đến cạo râu cho anh; trong chiếc
áo sơ mi mới tinh, anh bị khóa tay và bị hai người kèm hai bên - một bên là
sĩ quan cảnh sát, một bên là viên luật sư được tòa án chỉ định bào chữa cho
anh - áp giải trên đường phố - nơi những người đàn ông bị bệnh sốt rét đến
từ các nhà máy cưa trong các khu đầm lầy và những người chuyên đánh bắt
tôm dãi dầu nắng gió đang quay đầu lại nhìn anh bước về phía trụ sở tòa án
- nơi chấp hành viên của tòa án đang thông báo về phiên tòa bằng giọng
oang oang vọng xuống từ ban công. Trụ sở tòa án khá giống nhà tù, cũng
hai tầng, được trát cùng loại vữa như nhau, cũng có mùi creozot và nước
bọt của những người hút thuốc nhưng không tỏa ra mùi của những bãi nôn,
và nó tọa lạc trên một khu đất không có bãi cỏ nhưng có đến năm, sáu cây
cọ cùng trúc đào đang phô ra những bông hoa màu hồng và trắng ở phía
trên bụi xuyến chi rậm rạp. Một lối vào rợp bóng cây, mát rượi như trong
hầm rượu hiện ra, với mùi thuốc lá đậm hơn, không gian đầy tiếng người,
không hẳn là tiếng nói mà là những tiếng rì rầm nghe ong ong lẫn tiếng làu
bàu của các lỗ chân lông bứt rứt đang thực hiện chức năng của mình. Họ
bước lên các bậc cầu thang dẫn tới một cánh cửa và quay đầu lại nhìn anh
trong lúc anh bước trên lối đi giữa căn phòng chật kín những hàng ghế
băng, giọng nói của người chấp hành viên của tòa án vẫn oang oang trên
ban công; anh ngồi vào cái bàn giữa luật sư của mình và viên sĩ quan cảnh
sát một lát rồi lại đứng dậy trong khi vị quan tòa lớn tuổi, mặc bộ trang
phục được may bằng vải lanh, đi giày cao cổ, bước một cách đầy quả quyết
tới chỗ ngồi của mình. Không mất nhiều thời gian, chẳng vòng vo mà rất
ngắn gọn, hội đồng xét xử chỉ mất hai mươi hai phút để thực thi nhiệm vụ,
và vị luật sư được chỉ định của anh (một người đàn ông trẻ có khuôn mặt
tròn như mặt trăng với đôi mắt cận thị đeo kính, mặc bộ com lê lanh nhăn
nhúm) bào chữa cho bị cáo một cách chẳng mấy nhiệt tình, chỉ mất hai
mươi hai phút thôi, còn vị quan tòa thì ngồi ở vị trí cao phía sau chiếc bàn