gỗ thông có vân trông giống như bàn gỗ gụ với khuôn mặt không phải của
luật sư mà của người giám sát trường học ngày Chủ nhật ở hội Thánh
Methodist - người mà vào những ngày thường trong tuần có lẽ là một chủ
ngân hàng giỏi giang và khôn ngoan, gầy gò với râu tóc gọn ghẽ cùng cặp
kính gọng vàng lỗi mốt. “Cáo trạng như thế nào?”, ông ta cất tiếng hỏi.
Người thư ký đọc bản cáo trạng dài dòng và rườm rà bằng giọng đều đều,
gần như uể oải:
“... đi ngược lại hòa bình và phẩm giá của bang Mississippi... tội ngộ
sát...” Một người đàn ông mặc bộ com lê may bằng vải sọc nhăn, trông có
vẻ nhem nhuốc ngồi ở góc xa của bàn liền đứng lên. Ông ta khá béo và có
khuôn mặt điển trai, gần như quý phái của một luật sư, đồng thời có nét của
tài tử điện ảnh, thông minh và lanh lợi: Đó là viên trưởng lý của quận.
“Thưa quý tòa, tôi tin rằng chúng ta có thể chứng minh tội cố ý giết
người.”
“Người đàn ông này không bị truy tố vì tội cố ý giết người, ông
Gower ạ. Ông nên biết điều đó. Tội danh đã được thông báo rồi đấy.” Lúc
này viên luật sư trẻ có dáng người thấp đậm đứng lên. Anh ta chưa mang
cái bụng phệ của người có tuổi cũng như khuôn mặt của một luật sư.
“Bị cáo nhận tội, thưa quý tòa”, anh ta nói. Và bây giờ, Wilbourne
nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt phía sau mình.
“Bị cáo nhận tội để được hưởng khoan hồng chăng?”, quan tòa hỏi.
“Tôi đơn giản chỉ nhận tội thôi, thưa quý tòa”, Wilbourne đáp. Một lần
nữa anh lại nghe thấy tiếng thở dài rõ hơn phía sau, nhưng quan tòa đã gõ
búa một cách dứt khoát.
“Anh ta không được phép nói!”, ông ta ra lệnh. “Bị cáo có muốn nhận
sự khoan hồng của tòa án không?”
“Có, thưa quý tòa”, viên luật sư trẻ trả lời.
“Vậy thì ông không cần phải giải thích nữa, ông Gower ạ. Tôi sẽ chỉ
đạo hội đồng xét xử...” Lần này không có tiếng thở dài. Wilbourne nghe
thấy tiếng nín thở, sau đó là tiếng ồn ào, không thật sự to lắm lúc chiếc búa
gỗ được gõ trên mặt gỗ và chấp hành viên của phiên tòa lại thông báo điều
gì đó bằng giọng oang oang, rồi có sự chuyển động cùng tiếng những bước