“Không, cảm ơn”, Wilbourne nói. “Tôi chỉ cần cà phê thôi. Hoặc nếu
có thể, ông cho tôi xin mấy điếu thuốc thì tốt. Từ hôm qua tới giờ tôi chưa
hút điếu nào.”
“Chừng nào còn ở đây, tôi sẽ để anh dùng thoải mái.”
Người quản ngục lấy từ túi áo ra một chiếc túi vải cùng ít giấy quấn
thuốc lá. “Anh có biết cuộn thuốc không?”
“Tôi không biết”, Wilbourne nói. “Vâng. Cảm ơn. Tôi sẽ làm được.”
Nhưng anh làm chẳng ra sao cả. Cà phê loãng, quá ngọt và quá nóng
để uống, thậm chí cầm trong tay, dường như thứ đồ uống này sở hữu một
lượng nhiệt có thể tự phục hồi cố hữu thuộc về chức năng thậm chí không
thể hao hụt qua sự tỏa nhiệt dữ dội của chính nó. Vậy nên anh đặt cốc cà
phê xuống ghế, còn mình thì ngồi lên thành giường mà không biết rằng
mình đang ở tư thế cúi người khổ sở, không phải trong nỗi đau khổ mà
trong sự tập trung hoàn toàn vào một mẩu xương - thứ cần sự bảo vệ không
phải từ bất cứ vật nào bước đi theo phương thẳng đứng mà từ những sinh
vật di chuyển trên cùng một mặt phẳng song song với nó. Anh biết mình
phải dốc thuốc lá sợi trong chiếc túi vải ra một mảnh giấy dù không tài nào
nhớ nổi đã từng nhìn thấy người ta cuộn thuốc lá ở đâu hay lúc nào, rồi
nhìn với vẻ thận trọng, bình tĩnh khi sợi thuốc lá bay khỏi tờ giấy trong làn
gió nhẹ thổi vào từ ô cửa sổ; anh xoay người để chắn gió cho mảnh giấy,
hiểu rằng bàn tay mình đang bắt đầu run dù chưa bận tâm lắm đến điều ấy,
sau đó cẩn thận để cái túi đựng sợi thuốc lá sang một bên và nhìn những sợi
thuốc như thể đang giữ chúng ở trong mảnh giấy bằng lực của đôi mắt
trong lúc đặt bàn tay kia lên nó và nhận thấy giờ đây, cả hai tay mình đều
đang run; mảnh giấy bất ngờ bay xuống đất qua khoảng trống giữa hai bàn
tay anh và gây ra một tiếng động rõ rệt. Hai tay anh run bần bật; anh đổ sợi
thuốc ra mảnh giấy thứ hai với sự tập trung ý chí cao độ, không phải vì
thèm thuốc mà chỉ cốt để cuốn được một điếu; anh thận trọng nhấc hai
khuỷu tay khỏi đầu gối và giữ mảnh giấy đã chứa đầy sợi thuốc lá trước
khuôn mặt râu ria hơi hốc hác song vẫn có vẻ bình tĩnh của mình cho tới
khi hết run. Nhưng ngay khi thả lỏng tay để cuộn thuốc, cả hai bàn tay anh
lại bắt đầu run, chỉ có điều lần này, anh thậm chí không dừng lại mà vẫn