đôi mắt khép chặt và cái nút băng gọn ghẽ của bác sĩ phẫu thuật để đỡ hàm
dưới của cô. Nhưng không chỉ có vậy. Dường như tất cả không phải chỉ là
sự thả lỏng của các khớp xương và cơ bắp mà là sự xẹp xuống của toàn bộ
cơ thể, như một túi nước lành nguyên bị xẹp xuống, rồi tạm ngừng quá
trình này trong một phút để anh được nhìn thấy, song vẫn cố hướng tới mức
độ xẹp hơn cả thân hình ở tư thế đi và đứng thẳng, hơn cả cái dáng ngủ úp
sấp của một xác chết nhỏ thó hay miếng lót giày bằng bìa mỏng; mặt đất
thậm chí vẫn chưa đủ phẳng so với cái thân hình đang nằm duỗi ra và biến
mất này, thoạt đầu chậm sau đó nhanh dần rồi cuối cùng biến mất với tốc
độ khó tin: Nó đã biến mất không chút dấu vết trên cát bụi tham lam vô độ.
Người y tá chạm vào cánh tay anh và nói, “Đi thôi”.
“Khoan đã”, anh nói, “khoan đã”. Nhưng anh buộc phải bước lùi lại vì
chiếc cáng có bánh xe bằng cao su đó di chuyển rất nhanh, hệt như trước,
vẫn là chiếc cáng đó, vẫn người đàn ông có dáng người gầy gò và dẻo dai
không đội mũ ấy - người có mái tóc được rẽ ngôi bằng cách làm ướt, chải
về phía trước sau đó được vuốt ngược ra sau ở hai bên đuôi lông mày giống
kiểu tóc của các chủ quán rượu thời trước với chiếc đèn pin để trong túi hậu
còn mép áo khoác bị giắt ở phía sau, chiếc cáng lăn đến bên chiếc bàn rất
nhanh khi người y tá lật tấm khăn phủ lại. “Tôi không cần phải giúp hai
người này sao?”, anh hỏi.
“Không”, người y tá đáp. Giờ đây không có hình hài cụ thể nào phía
dưới tấm khăn nữa và nó được chuyển sang xe cáng như thể một vật không
trọng lượng. Chiếc cáng rền rĩ chuyển động, bánh xe phát ra những tiếng
“xịt”, bị hút qua ô cửa nơi viên sĩ quan đang đứng với chiếc mũ trong tay.
Sau đó chiếc cáng biến mất. Anh có thể nghe được âm thanh của nó thêm
một phút sau đó thì không còn thấy gì nữa. Người y tá bấm một chiếc nút
trên tường và tiếng o o của máy thông gió ngừng bặt, cứ như thể nó đã chạy
hết tốc lực vào sâu trong một bức tường rồi bị xóa bỏ bởi sự im lặng ghê
gớm trùm lên anh như sóng trào, như đại dương, và chẳng có gì để níu
bám; anh bị nó tung lên, ném xuống, cuốn trong vòng xoáy của mình rồi bỏ
mặc ở đó với hàng mi khô cộm, anh chớp mắt liên tục trong đau đớn. “Đi