tiêu công lý và có lẽ cả luật pháp nữa. Hẳn là chỉ các luật sư của bang và
Liên bang mới biết gã thực sự mắc tội gì. Tội của gã liên quan đến một
người đàn bà và một chiếc xe hơi bị đánh cắp được lái qua biên giới của
bang, một trạm xăng bị cướp và một người bị bắn chết. Có người đàn ông
thứ hai ở trên xe vào thời điểm đó và bất cứ ai nhìn kẻ bị kết tội (như hai vị
luật sư đã nhìn) đều hiểu rằng dù có rượu thúc đẩy lòng can đảm chăng
nữa, gã cũng chẳng dám bóp cò bắn bất cứ ai. Nhưng gã và người đàn bà
cùng chiếc xe bị đánh cắp đã bị bắt, trong khi người đàn ông thứ hai, không
nghi ngờ gì, chính là kẻ giết người, đã tẩu thoát, ngay lập tức bị đưa đến
Văn phòng chưởng lý của bang trong tâm trạng bối rối trước hai vị luật sư
đang vui sướng một cách hằn học và không dễ xiêu lòng, còn người đàn bà
đầy giận dữ bị hai cảnh sát bắt thì ở căn phòng phía sau gã, và gã được
phép lựa chọn. Gã có thể bị đưa ra xét xử ở tòa án Liên bang theo đạo luật
Mann
với tội danh ăn cắp xe hơi, và như vậy bằng việc lựa chọn đi qua
gian phòng nơi người đàn bà đang nổi cơn thịnh nộ, gã có thể nắm lấy cơ
hội được giảm nhẹ tội ở tòa án Liên bang, hoặc bằng cách chấp nhận mức
án dành cho kẻ giết người ở tòa án bang, hắn sẽ không phải quay trở lại
phòng giam phía sau cũng như đi qua chỗ người đàn bà kia nữa. Gã đã lựa
chọn đứng trước vành móng ngựa và nghe vị thẩm phán (người đã nhìn
xuống gã như thể chưởng lý của quận dùng chân lật một tấm ván mục lên
và làm lộ một sinh vật cớm nắng là gã) tuyên phạt gã một trăm chín mươi
chín năm tù tại trại lao động State Farm. Bởi thế (gã có đầy thời gian rảnh
rỗi; sau khi người ta cố dạy gã cày ruộng và thất bại, gã bị đẩy xuống
xưởng rèn và chính người đốc công, đồng thời là một người tù được tin cậy
giao cho việc cai quản các tù nhân khác, đã yêu cầu tống cổ gã khỏi chỗ đó:
Vậy là bây giờ, với chiếc tạp dề dài thườn thượt như một ả đàn bà, gã nấu
nướng và quét dọn trong khu vực dành riêng cho phó giám đốc trại) nhiều
lúc gã cũng trầm ngâm suy nghĩ với cảm giác bất lực và oán hận dù không
biểu hiện điều đó ra ngoài như tù nhân thứ nhất, bởi vì gã không bao giờ
đang khua chổi thì bỗng dừng tay nên chẳng ai biết cái cảm giác ấy tồn tại
trong con người mình.