Chính tù nhân thứ hai, vào cuối tháng Tư ấy, bắt đầu đọc báo bằng
giọng oang oang cho những tù nhân khác nghe khi họ từ ngoài đồng trở về
với cổ chân bị xích nối từ người này đến người khác và bị một trong những
người quản tù có vũ trang lùa đi ăn tối rồi tập trung trong dãy nhà dùng làm
chỗ ngủ cho tù nhân. Đó là tờ Tin tức Memphis mà phó giám đốc trại đã
đọc trong bữa ăn sáng; gã đọc thật to những bài báo cho các bạn tù của
mình nghe - những kẻ chẳng mấy quan tâm đến thế giới bên ngoài, một vài
người thậm chí không thể tự đọc báo, chẳng biết lưu vực sông Ohio và lưu
vực sông Missouri ở đâu, một số kẻ chưa từng nhìn thấy sông Mississippi
mặc dù ở quá khứ, trong vài ngày hoặc mười ngày, hai mươi hoặc ba mươi
năm (và trong tương lai từ vài tháng cho đến suốt đời), họ cày ruộng và
gieo trồng, ăn và ngủ dưới bóng con đê của nó; họ tuyệt nhiên không biết gì
về dòng sông ấy, chỉ biết rằng có nước ở phía bên kia đê, ấy là qua lời đồn
đại, và bởi vì thỉnh thoảng họ nghe thấy tiếng còi tàu vọng lại từ phía ngoài
đê, và vào tuần trước, họ nhìn thấy những buồng hoa tiêu di chuyển dọc
bầu trời ở một khoảng cách cao hơn đầu họ sáu mươi feet
.
Nhưng họ đã nghe người bạn tù ấy đọc báo, và ít lâu sau, ngay cả
những kẻ như tù nhân có dáng người cao, người mà có lẽ chưa từng nhìn
thấy chỗ nào nhiều nước hơn một cái hồ nhỏ, sẽ biết ba mươi feet theo
thước đo mực nước sông ở Cairo hoặc ở Memphis nghĩa là gì và có thể (và
đã) nói liến thoắng về những đụn cát. Có lẽ điều thực sự khiến họ xúc động
là các thông tin về những nhóm người hộ đê theo nghĩa vụ, không phân biệt
người da đen hay da trắng đang thay phiên nhau chống chọi với mực nước
sông không ngừng dâng cao; các câu chuyện về những người đàn ông, mặc
dù họ là người da đen, giống những người tù, bị buộc phải làm việc mà
không được trả công xá gì ngoài chút thức ăn đạm bạc và một chỗ ngủ
trong căn lều bẩn thỉu; các câu chuyện, hình ảnh được tiết lộ từ giọng đọc
của tù nhân có dáng người thấp đậm: Những người đàn ông da trắng lấm
lem với các khẩu súng ngắn quen thuộc, những hàng dài người da đen trông
như những đàn kiến mang các bao cát leo lên bề mặt thoai thoải của con đê,
ném mạnh số “đạn dược” chẳng đáng kể của họ vào mặt trận lụt rồi lại