phải làm việc, và đối với các tù nhân cũng như những người quản tù, những
gì họ gieo xuống đất chỉ là những viên sỏi, những gì họ trồng tỉa chỉ là
những mầm bông và mầm ngô bằng giấy bồi mà thôi. Thế rồi chuyện xảy
ra giữa niềm hy vọng điên cuồng và cả ngày dài ngồi không, cả buổi tối với
các tin tức nổi bật từ tờ báo mà bạn tù đọc cho họ nghe, đúng vậy, họ đang
ngủ chập chờn trong tiếng mưa rơi trên mái tôn thì bỗng đâu, vào nửa đêm,
những bóng đèn điện được bật sáng choang và giọng của những người lính
gác đánh thức họ dậy, họ nghe thấy tiếng xe tải đang nổ máy xình xịch đợi
sẵn.
“Ra ngoài mau!”, giám đốc trại gào lên. Ông ta đã mặc quần áo chỉnh
tề, đi ủng cao su và mang súng ngắn. “Đê ở Mound’s Landing đã vỡ cách
đây một giờ. Dậy và rời khỏi đây mau!”