CỌ HOANG
L
ần đầu tiên gặp Charlotte Rittenmeyer, người đàn ông tên Harry
đang là bác sĩ thực tập tại một bệnh viện ở New Orleans. Anh là con út
trong một gia đình có ba người con và được vợ hai của bố sinh ra khi ông
chẳng còn trẻ trung gì; khoảng cách mười sáu năm đã tạo ra sự khác biệt
giữa anh và người nhỏ tuổi hơn trong số hai bà chị cùng cha khác mẹ với
anh. Lên hai tuổi, anh mồ côi cả cha lẫn mẹ và được người chị cả nuôi
dưỡng. Cha anh nguyên là một bác sĩ. Ông bắt đầu học và hoàn thành
chương trình y khoa vào thời mà cái danh bác sĩ bao gồm đủ mọi thứ, từ
dược lý, chẩn đoán học tới phẫu thuật, cái thời mà chi phí giáo dục có thể
được trả bằng hàng hóa hoặc công lao động; ông Wilbourne từng làm bảo
vệ ở ký túc xá, phục vụ bàn ở nhà ăn tập thể và đã hoàn thành chương trình
đào tạo bốn năm với khoản kinh phí bằng tiền mặt không quá hai trăm đô
la. Bởi vậy, khi mở di chúc của ông, người ta đọc được đoạn cuối như sau:
Đối với con trai tôi, Henry Wilbourne, tôi hiểu rằng ở thời của nó,
điều kiện cũng như giá trị thực của đồng tiền đã thay đổi, bởi vậy tôi không
thể mong nó sẽ lấy được bằng của khoa giải phẫu và bằng Y khoa với số
tiền tương đương với chi phí ăn học của thời tôi còn sống, vì thế tôi để lại
khoản tiền hai nghìn đô la dành cho việc học hành của nó để nó có thể lấy
bằng đại học cũng như giấy phép hành nghề phẫu thuật và y khoa, và tôi
tin rằng khoản tiền nói trên đủ cho mục đích đó.
Bản di chúc được lập hai ngày sau khi Harry chào đời vào năm 1910,
và hai năm sau, cha anh qua đời vì ngộ độc do mút máu từ vết rắn cắn trên
tay của một đứa trẻ nhà nghèo, vậy là người chị cả đảm nhận trách nhiệm
nuôi nấng anh. Chồng chị làm việc tại cửa hàng thực phẩm ở một thị trấn
nhỏ thuộc bang Oklahoma và họ đã có con, vậy nên khi Harry vào học
trường Y - một trường được xếp hạng tương đối tốt nhưng lại có mức học