Giờ đây, anh đã làm việc ở bệnh viện được gần hai năm. Anh sống
trong khu nhà dành cho bác sĩ thực tập nội trú cùng với hai người khác
cũng giống như anh - chẳng giàu có gì; mỗi tuần anh hút thuốc một lần:
Một bao thuốc lá để hút vào dịp cuối tuần khi anh thực hiện nghĩa vụ mà
giấy ghi nợ của mình chỉ ra - gửi trả cho chị gái những khoản tiền một hoặc
hai đô la; một chiếc túi duy nhất vẫn chứa được tất cả những thứ anh sở
hữu - quần áo của bệnh viện, hai mươi sáu năm tuổi đời, hai nghìn đô la,
tấm vé tàu đi New Orleans cùng một đô la và ba mươi sáu xu - để ở góc của
căn phòng trông chẳng khác gì trại lính với những chiếc giường sắt giống
kiểu giường của quân đội; vào buổi sáng của ngày sinh nhật lần thứ hai
mươi bảy, anh thức dậy và nhìn xuống đôi bàn chân mình, cảm thấy dường
như anh đang nhìn hai mươi bảy năm không thể chối bỏ của cuộc đời bị thu
nhỏ lại và biến dạng, như thể cuộc sống của anh sắp sửa được đặt một cách
thụ động lên lưng anh, còn anh đang trôi lững lờ vô định ngoài ý muốn trên
một dòng suối không ngừng chảy mà chẳng cần chút nỗ lực nào. Những
năm tháng ấy dường như hữu hình trước mắt anh: Những năm trống rỗng
khi tuổi trẻ của anh đã mất hút, những năm của tuổi thanh xuân sôi nổi,
quãng đời dành cho sự vui chơi buông thả và sống thỏa máu liều, những
năm tháng dành cho những mối tình tuổi mới lớn sớm nở tối tàn bi thương
và nồng cháy, những năm tháng dành cho sự khám phá và thôi thúc đầy
hoang dại của xác thịt, và tất cả những điều đó đã không dành cho anh; anh
nằm nghĩ, không hẳn với cảm giác tự hào mà cũng chẳng phải với nỗi tủi
nhục, mà đúng hơn là với sự thanh thản của một vị quan thái giám ở tuổi
trung niên nhìn lại quãng thời gian vô nghĩa trước khi ông ta bị biến đổi,
nhìn những hình bóng mờ nhạt giờ chỉ còn lại trong ký ức và không phải
bằng xương thịt: Mình đã khước từ tiền bạc và vì thế khước từ cả tình yêu.
Không phải là mình từ bỏ những thứ đó, mà là không nhận chúng. Mình
không cần những thứ ấy; năm sau hoặc hai năm, năm năm nữa mình sẽ biết
chính xác những gì mà giờ đây mình tin: Mình thậm chí không nhất thiết
cứ phải ham muốn những thứ ấy.
Tối hôm đó, anh đi làm về muộn hơn mọi ngày một chút; khi đi qua
phòng ăn, anh nghe thấy tiếng chén bát leng keng cùng tiếng người trò