chuyện xôn xao, còn ở phòng tập thể lúc đó không có ai khác ngoài một
người tên là Flint vận quần âu cùng áo sơ mi, đang thắt chiếc cà vạt đen
trước gương; anh ta quay ra nhìn khi Wilbourne bước vào, chỉ tay về phía
một bức điện được đặt trên gối của anh. Bức điện đã bị mở. “Nó được để ở
giường của tớ”, Flint nói. “Tớ đang mải thay đồ nên không kịp nhìn tên
trên đó. Tớ cứ thế cầm nó lên và mở ra. Tớ xin lỗi.”
“Không sao đâu”, Wilbourne đáp. “Khối người đã thấy một bức điện
trước khi nó trở thành thứ riêng tư.” Anh lôi mảnh giấy màu vàng được gấp
gọn ra khỏi chiếc phong bì. Bức điện được trang trí bởi những biểu tượng
hình tràng hoa và những đường xoáy trôn ốc là do chị gái anh gửi: Một
trong những bức điện mừng sinh nhật được in hàng loạt mà công ty điện tín
gửi đến bất cứ đâu trong phạm vi nước Mỹ với giá hai mươi lăm xu. Anh
nhận thấy Flint đang quan sát mình.
“Vậy ra hôm nay là sinh nhật của cậu”, Flint nói. “Tổ chức mừng sinh
nhật chứ nhỉ?”
“Không”, Wilbourne nói. “Tớ nghĩ là không.”
“Gì cơ? Nghe này. Tớ sắp sửa đi dự tiệc ở khu phố Pháp. Tại sao cậu
không đi cùng tớ nhỉ?”
“Không”, Wilbourne trả lời. “Dẫu sao cũng cảm ơn cậu.” Anh chưa
kịp nghĩ tại sao không. “Tớ có được mời đâu.”
“Không quan trọng. Thực ra đó không hẳn là một bữa tiệc. Nó diễn ra
tại một xưởng vẽ. Một anh chàng họa sĩ. Chỉ là một đám bạn bè ngồi với
nhau trên sàn nhà uống rượu thôi mà. Đi nào. Cậu không muốn chết gí ở
đây trong ngày sinh nhật của cậu đấy chứ.” Bây giờ anh mới bắt đầu nghĩ,
Tại sao không? Tại sao mình lại không đi chứ? Và bây giờ, anh gần như có
thể nhìn thấy người canh gác sự bình yên được rèn luyện, có thâm niên và
biết cam chịu trong anh đang giơ vũ khí lên, ngài Moses
không hề hoảng hốt, miễn dịch trước cơn hoảng hốt, nhất nhất cấm đoán
một cách hăng hái và dữ tợn: Không. Mi sẽ không đi. Có sao để vậy. Bây
giờ mi đang được bình yên; mi chớ có đòi hỏi thêm.
“Vả lại mình chẳng có bộ đồ nào để mặc cả.”