ta từ từ ngồi xuống, vẫn giữ giọng bình tĩnh xen lẫn lạnh lùng: “Hãy bảo vệ
người đàn ông đó để anh ta ra khỏi thành phố ngay lập tức”.
“Tôi không nghĩ anh ta nên rời khỏi đây vào lúc này, thưa quan tòa”,
chấp hành viên của tòa án nói. “Đấy, đám đông ở ngoài kia đang gào thét
kìa.” Nhưng không ai phải nghe những âm thanh đó hết, giờ đây nó không
còn là nỗi cuồng loạn mà chỉ còn là cơn phẫn nộ cùng giận dữ. “Họ không
còn cuồng loạn nữa, đó chỉ là sự điên rồ nhất thời thôi. Nhưng dù sao...”
“Được rồi”, quan tòa ngắt lời. “Hãy đưa anh ta tới phòng của tôi. Giữ
anh ta ở đó cho đến khi trời tối rồi hãy đưa anh ta ra khỏi thành phố... Thưa
các vị trong bồi thẩm đoàn, tù nhân này phạm tội như đã bị cáo buộc và vì
vậy, phán quyết cuối cùng là bị cáo phải chịu hình phạt lao động khổ sai tại
nhà tù của bang ở Parchman trong thời gian không dưới năm mươi năm.
Bây giờ các vị có thể giải tán.”
“Tôi cho rằng không cần phải như vậy đâu, thưa quan tòa”, chủ tịch
ban hội thẩm nói. “Tôi cho rằng tất cả chúng ta...” Vị quan tòa già gầy gò
đang run lên vì tức giận quay sang ông ta.
“Ông sẽ rời khỏi đây! Ông muốn bị giam giữ vì chống lệnh tòa án
chăng?” Họ giải tán rồi biến khỏi phòng xử án trong vòng chưa đầy hai
phút - một khoảng thời gian gần như không đủ để chấp hành viên đóng và
mở cửa. Tiếng ồn vọng vào từ bên ngoài, rộ lên rồi lại lắng xuống.
Trưa hôm đó, trời lại mưa, một màn mây màu sáng bạc không biết từ
đâu kéo tới trước khi mặt trời bị che khuất, di chuyển nhanh như một con
ngựa non trong phiêu lãng tới đâu không rõ, rồi ba mươi phút sau xuất hiện
trở lại, lần theo dấu vết của chính nó, sáng và vô hại. Nhưng chẳng bao lâu
sau khi trời tối, anh được đưa trở lại phòng giam, bầu trời cùng ánh sao
hôm khi ấy lại trở nên trong vắt khôn tả phía trên sắc xanh lục cuối cùng
của chạng vạng, và cây cọ vẫn phát ra những tiếng rì rầm bên ngoài những
song sắt còn lạnh qua cảm giác của bàn tay anh dù nước mưa đã bốc hơi từ
lâu. Vậy là anh hiểu được Rittermeyer muốn nói gì cũng như tại sao anh ta
làm thế. Anh lại nghe thấy tiếng bước chân nhưng không rời ô cửa sổ cho
tới khi cửa ra vào phòng giam bật mở, phát ra tiếng lách cách và
Rittermeyer bước vào, đứng yên một lát trong lúc nhìn anh. Sau đó, anh ta