đất, những bãi nước bọt cùng dầu crezot cho đến khi nó hoàn toàn biến
mất; cuối cùng, anh đốt mẩu giấy và quay trở lại ô cửa sổ. Ký ức vẫn tồn tại
cũng như đang chờ đợi; đến một thời điểm nào đó anh sẽ gợi lại được nó.
Giờ đây, anh có thể nhìn thấy ánh đèn trên con tàu kia, trong cái ô cửa sổ ở
thân tàu mà mấy tuần nay anh gọi là nhà bếp, cứ như thể anh sống ở đó; và
với tiếng rì rầm dạo đầu của cây cọ, làn gió biển bắt đầu thổi nhè nhẹ, mang
theo mùi của các đầm lầy lẫn những bông hoa nhài hoang dại, thổi dưới bầu
trời phía tây cùng một vì sao sáng: Đêm rồi. Ký ức không phải tất cả mà chỉ
là một nửa thôi, chỉ riêng ký ức thôi chưa đủ. Nhưng ký ức chắc hẳn phải ở
một nơi nào đó chứ, anh nghĩ. Có sự uổng phí đấy. Không chỉ là mình. Chí
ít mình cũng nghĩ là mình không muốn chỉ riêng mình lưu giữ ký ức về
nàng. Mình hy vọng thế. Hãy để bất cứ ai lưu giữ nó, anh nghĩ và nhớ đến
cơ thể cô, đến cặp đùi nở nang, đôi tay thích làm chuyện ấy cùng những
việc khác. Muốn và đòi hỏi như vậy có lẽ cũng chẳng nhiều nhặn gì. Thể
xác già cỗi, nhăn nheo, héo hắt đang tiến dần về phía mộ địa, bám lấy
không phải sự thất bại mà đơn giản là thói quen cũ; chấp nhận thất bại để
được phép bám lấy thói quen cũ - những lá phổi khò khè, những bộ ruột
mệt mỏi không có khả năng dành cho niềm thích thú. Nhưng suy cho cùng,
ký ức vẫn có thể sống trong thể xác già nua mệt mỏi; và bây giờ, anh đã
nắm bắt được ký ức hiển nhiên, rõ ràng và sáng sủa khi cây cọ phát ra
những tiếng xào xạc, rì rầm, khô khan, hoang dại lẫn yếu ớt; bây giờ là đêm
nhưng anh có thể đối diện với nó, rồi nghĩ, Không phải là có thể hay sẽ. Mà
là mình muốn. Dù gì mình cũng còn thể xác, nó già cỗi đến mức nào không
quan trọng. Bởi ký ức sẽ chẳng còn tồn tại khi ở bên ngoài thể xác, vì nó
không biết bản thân mình nhớ những gì, nên khi nàng không tồn tại thì một
nửa của ký ức cũng vậy, và nếu như mình chẳng tồn tại nữa, thì toàn bộ ký
ức về nàng sẽ biến mất. Đúng vậy, anh nghĩ, Giữa đau khổ và trống rỗng,
mình sẽ chọn đau khổ.