tợn, còn viên phó giám đốc trại thì mở ngăn kéo và tự lấy cho mình một
điếu.
“Đối với tôi, chuyện đó đủ rõ ràng rồi”, giám đốc trại nói. “Tù nhân
đó bị nước cuốn đi ngoài ý muốn. Hắn đã quay trở lại ngay khi có thể và ra
đầu thú.”
“Hắn thậm chí mang cả chiếc thuyền đó trở lại”, viên phó giám đốc
trại lên tiếng. “Nếu ném chiếc thuyền đi thì hắn có thể đã quay trở lại trại
trong vòng ba ngày. Nhưng không, thưa ông. Hắn đã mang chiếc thuyền về
rồi nói: ‘Đây, thuyền của các ông đây, người đàn bà mà các ông sai tôi đi
cứu đây, nhưng tôi không tìm thấy gã khốn nào trên mái nhà trang trại cả’.”
Ông ta vỗ đầu gối và cười hô hố. “Ôi, cái bọn tù nhân. Thậm chí giống lừa
cũng khôn gấp đôi.”
“Lừa khôn gấp đôi bất cứ giống gì trừ bọn chuột”, gã đặc phái viên nói
bằng giọng thích thú. “Nhưng đó không phải là vấn đề.”
“Vậy vấn đề ở đây là gì?”, giám đốc trại hỏi. “Người đó đã chết.”
“Ô, hắn đã chết đâu”, phó giám đốc trại nói. “Hiện giờ hắn đang ở
trong trại này. Tôi sẽ dẫn ông tới đó để tận mắt nhìn thấy hắn.” Giám đốc
trại nhìn cấp phó của mình.
“Này”, ông ta nói. “Bledsoe đã cố nói với tôi điều gì đó về cái chân
của con la Kate. Ông nên tới chuồng la và...”
“Tôi cũng muốn nói như thế đấy”, phó giám đốc trại đáp. Ông ta thậm
chí không nhìn giám đốc, mà nhìn và nói với đặc phái viên của thống đốc.
“Không phải vậy đâu thưa ông, hắn chưa...”
“Nhưng hắn được cấp giấy miễn ngồi tù với lý do đã chết. Không phải
giấy chứng nhận tha tội hay cam kết giữ tư cách đạo đức tốt để được ân xá,
mà là được miễn ngồi tù. Hắn hoặc đã chết hoặc đã được tự do. Dù trong
trường hợp nào thì hắn cũng không thuộc về nơi đây nữa.” Bây giờ cả giám
đốc trại lẫn phó giám đốc đều nhìn đặc phái viên, miệng phó giám đốc hơi
há ra, điếu thuốc lá đã bị nhấm một đoạn đầu vẫn ở trong tay ông ta. Đặc
phái viên nói với vẻ thích thú khá lộ liễu: “Quyết định này được giám đốc
trại gửi lên Thống đốc bang căn cứ vào báo cáo về trường hợp tử vong của
tù nhân đó”. Phó giám đốc trại ngậm miệng, dù nếu không làm thế, ông ta