tội đó. Hắn không thể chống đỡ được đâu. Vả lại hắn cũng không quan tâm.
Hắn tự nguyện ở tù mà. Nếu ra tù, hắn sẽ chẳng có nơi nào để đi cả. Các tù
nhân khác cũng vậy thôi. Cứ thả hắn ra mà xem, hắn sẽ quay lại đây trước
Giáng Sinh như thực hiện một cuộc đoàn tụ hoặc đại khái thế, vì đã làm
chính cái việc từng khiến mình bị tống vào đây.” Ông ta lại cười hô hố.
“Bọn tù nhân này ngu lắm.”
“Này”, giám đốc trại nói. “Khi tới đó, ông nên mở chai rượu và kiểm
tra xem rượu còn ngon không. Hãy uống thử một hoặc hai ly và cho mình
thời gian để cảm nhận hương vị của rượu nhé. Nếu rượu không ngon thì
đừng mang tới đây làm gì cho phí công.”
“OK”, phó giám đốc trại nói. Lần này ông ta đi thật. “Ông không thể
khóa cửa lại sao?”, đặc phái viên hỏi.
Giám đốc trại khẽ vặn vẹo người và đổi thế ngồi trên ghế.
“Suy cho cùng ông ta nói đúng”, giám đốc trại lên tiếng. “Ông ta đã
đoán đúng kết quả của ba cuộc bầu cử liên tiếp. Và tốt với tất cả mọi người
ở Pittman trừ đám dân da đen.”
“Có lẽ chúng ta phải làm việc khẩn trương mới được.” Đặc phái viên
mở cặp và lấy ra một tập tài liệu. “Ông xem đi”, anh ta nói.
“Cái gì vậy?”
“Hắn đã trốn trại.”
“Nhưng hắn đã tự nguyện quay trở lại và ra đầu thú kia mà.”
“Nhưng hắn đã trốn trại.”
“Thôi được”, giám đốc trại nói. “Hắn đã trốn trại. Vậy thì có chuyện
gì nào?”
Bây giờ đến lượt đặc phái viên nói: “Nghe này. Tôi được trả công tác
phí theo ngày. Đó là tiền của những người đóng thuế và cử chi. Và nếu có
bất cứ cơ hội nào để ai đó tiến hành một cuộc điều tra về chuyện này thì sẽ
có mười thượng nghị sĩ và hai mươi lăm đại biểu do dân cử có mặt ở đây
trên một chuyến tàu đặc biệt. Tôi ăn lương theo ngày. Và sẽ thật khó để
ngăn vài người trong số họ quay trở lại Jackson theo đường Memphis hoặc
New Orleans, ngay trong ngày”. “Thôi được”, giám đốc trại đồng thuận.
“Vậy tôi phải nói hắn đã làm gì?”