cũng chỉ ngồi bất động. “Dựa trên bằng chứng chính thức do sĩ quan được
giao làm nhiệm vụ vào thời điểm ấy và là người có trách nhiệm đưa tên tù
đó về trại cung cấp.” Lúc này, phó giám đốc trại đặt điếu thuốc lên môi và
nói: “Ra thế. Vậy là tôi đã nhầm ư?”. Ông ta cười gằn một tiếng giả tạo, chỉ
có vỏn vẹn hai nốt. “Khi tôi từng đoán đúng kết quả của cả ba cuộc bầu cử
- ba đời chính quyền liên tiếp sao? Ai đó ở Jackson có thể tìm ra điều này
trong một cuốn sách nào đó đấy. Và nếu họ không thể thì tôi có thể chỉ
cho...”
“Ba đời chính quyền ư?”, đặc phái viên hỏi. “Ồ, khá đấy.” “Đúng
vậy”, giám đốc trại nói. “Khối người làm ra vẻ mình là chuyên gia nhưng
lại đoán sai bét đấy”. Giám đốc trại lại nhìn cái gáy của cấp phó.
“Này”, ông ta nói. “Tại sao ông không tới nhà tôi để lấy một chai
whiskey trong tủ và mang tới đây nhỉ?”
“Được thôi”, phó giám đốc đáp. “Nhưng tôi nghĩ chúng ta nên giải
quyết việc này cho xong đi đã. Tôi sẽ nói cho ông biết chúng ta sẽ làm
gì...”
“Chúng ta có thể giải quyết nó nhanh hơn nếu uống một hoặc hai ly”,
giám đốc trại nói. “Ông nên về tìm áo khoác rồi đến chỗ tôi lấy rượu đi...”
“Việc đó không mất quá nhiều thời gian đâu”, phó giám đốc trại đáp
lời. “Tôi không cần áo khoác.” Ông ta bước đi rồi dừng ở ngưỡng cửa và
quay đầu lại. “Tôi sẽ nói cho các ông biết những việc phải làm. Hãy gọi
mười hai người đàn ông tới đây và nói với hắn ta đó là một hội đồng xét
xử, hắn ta chưa bao giờ thấy hội đồng xét xử nào ở đây nên sẽ không biết
đâu, và hãy khép hắn vào chính cái tội cướp trên tàu hỏa mà hắn đã phạm
phải. Hamp có thể đóng vai quan tòa.”
“Ông không thể kết án một người hai lần vì cùng một tội”, đặc phái
viên phản đối. “Hắn có thể sẽ biết điều đó cho dù chẳng rõ hội đồng xét xử
là cái quái gì.”
“Nghe này”, giám đốc trại nói.
“Được thôi. Hãy gọi đó là một vụ cướp mới trên tàu hỏa. Hãy nói với
hắn rằng nó mới xảy ra ngày hôm qua và chính hắn đã tiến hành vụ cướp
trên một chuyến tàu khác trong thời gian vắng mặt ở trại, rồi xét xử hắn vì