lấy một vật gì đó từ trong túi áo khoác ra, bước tới và đưa nó cho anh.
“Đây”, anh ta nói. Đó là một chiếc hộp nhỏ không có nhãn mác chứa một
viên thuốc màu trắng. Trong giây lát, Wilbourne nhìn viên thuốc đó bằng
ánh mắt ngơ ngác. Rồi khẽ nói: “Thuốc độc!”.
“Đúng vậy”, Rittermeyer đáp. Anh ta quay gót chực rời khỏi phòng
với khuôn mặt thản nhiên, lạnh lùng lẫn kiên định của người đàn ông luôn
luôn đúng và không tìm được niềm thanh thản trong sự đúng đắn của mình.
“Nhưng tôi không...”, Wilbourne đáp. “Cái chết của tôi sẽ giúp được
gì...” Sau đó anh tin rằng mình đã hiểu hành động của Rittermeyer nên tiếp
tục, “Khoan đã”. Rittermeyer đã ra đến cửa và đang đặt tay lên cánh cửa.
Tuy nhiên anh ta dừng bước rồi quay lại nhìn anh. “Đó là bởi đầu óc tôi mụ
mẫm nên suy nghĩ không được sáng suốt cho lắm. Tôi đã quá vội vàng.”
Anh ta nhìn anh và chờ đợi. “Tôi cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Tôi ước gì
mình đã làm y như thế với anh để đáp lại.” Sau đó, Rittermeyer lắc cánh
cửa và nhìn Wilbourne lần nữa, khuôn mặt anh ta kiên định, đứng đắn
mang nỗi khổ sở vĩnh viễn. Rồi người quản ngục xuất hiện và mở cánh cửa.
“Tôi không làm điều đó vì anh”, Rittermeyer nói. “Hãy loại bỏ ý nghĩ
ấy ra khỏi cái đầu chết tiệt của anh đi.” Sau đó, anh ta bước khỏi phòng,
cánh cửa phát ra những tiếng lách cách; và chẳng có sự giác ngộ nào lóe
sáng trong không gian quá yên ắng như vậy, chỉ là sự sụp đổ đơn giản của
một mô hình lộn xộn. Tất nhiên, Wilbourne nghĩ. Vào cái ngày cuối cùng ở
New Orleans đó. Anh ta đã hứa với nàng. Nàng nói rằng “không phải là gã
Wilbourne vụng về đó đã làm chuyện ấy đâu”, và anh ta đã hứa với nàng.
Đúng như thế đấy. Ký ức đã rơi vào một mô hình im lặng và tồn tại đủ lâu
để anh có thể nhận biết, sau đó nó trôi khỏi hoạt động nhớ, và chừng nào
còn xác thịt để kích thích, ký ức vẫn mãi mãi còn đó. Giờ đây, anh sắp nắm
bắt được điều mình muốn cũng như biến được ý nghĩ thành lời; anh liền
quay ra cửa sổ, cẩn thận cầm chiếc hộp đã mở sẵn, bỏ viên thuốc trong đó
ra mảnh giấy gói thuốc lá rồi cẩn thận nghiền nó thành bột bằng cách mài
vào song sắt và hứng lấy những hạt bụi cuối cùng trong hộp; sau đó, anh
lấy mảnh giấy dùng để quấn thuốc lá lau cái song sắt, tiếp đó đổ chỗ bột
thuốc xuống sàn nhà rồi dùng đế giày di đi di lại để bột thuốc lẫn vào bụi