khi kịp dừng việc đó lại và nhận ra con thuyền đang di chuyển trở lại vùng
nước mà hắn vừa mới thoát ra, vậy là hắn phải mất khá nhiều thời gian của
buổi sáng để quay trở lại ven bờ, chèo thuyền ngược lên phía kênh đào nơi
mình xuất phát từ lúc bình minh) cho đến khi màn đêm buông xuống, họ
cột thuyền vào bờ sông, ăn chút thức ăn mà hắn giấu trong túi áo trước khi
rời khỏi cái kho vũ khí ở New Orleans, còn người phụ nữ và đứa bé thì ngủ
trên thuyền như mọi khi, rồi khi ánh sáng ban ngày xuất hiện, họ tiếp tục đi,
tối đến lại neo thuyền vào bờ; ngày tiếp theo, họ hết thức ăn, hắn phải cho
thuyền dừng lại ở một thị trấn mình không biết tên và kiếm được việc làm ở
một trang trại trồng lau.
“Lau ư?”, một trong những tù nhân hỏi. “Họ trồng lau để làm quái gì
nhỉ? Anh chặt lau cơ đấy. Ở quê tôi, người ta phải vật lộn với cái giống đó
bằng cách đốt trụi lủi mới ngăn không cho nó mọc lại được.”
“Thực ra không phải lau mà là lúa miến”, tù nhân có dáng người cao
nói.
“Lúa miến ư?”, một người khác hỏi. “Cả một trang trại toàn lúa miến
ư? Lúa miến ư? Họ làm cái quái gì với thứ cây ấy?” Tù nhân có dáng người
cao không biết câu trả lời vì hắn đã không hỏi; khi đi lên đê, hắn thấy một
chiếc xe tải chở đầy người da đen đang đỗ ở đó, rồi một người đàn ông da
trắng hỏi hắn, “Này anh. Anh có biết cày ruộng không?” và người tù đáp
“có”, rồi người đàn ông nói, “vậy thì lên xe đi” và người tù đáp, “chỉ có
điều tôi có...”.
“Phải”, tù nhân có dáng người thấp đậm nói. “Tôi đang định hỏi điều
đó đây. Họ...?” Vẻ mặt của tù nhân có dáng người cao nghiêm trang, giọng
nói vẫn điềm tĩnh, chỉ hơi cộc cằn.
“Họ có lều dành cho người làm thuê. Lều riêng.”
Tù nhân có dáng người thấp đậm nhìn hắn và chớp chớp mắt.
“Họ nghĩ cô ta là vợ của anh phải không?”
“Tôi không biết. Tôi nghĩ vậy.” Tù nhân có dáng người thấp đậm lại
nhìn hắn và chớp chớp mắt.
“Cô ta không phải là vợ anh sao? Trải qua cả hành trình như thế, anh
nói gì nào?” Tù nhân có dáng người cao không trả lời. Một lát sau, hắn giơ