điếu thuốc lên cao như để kiểm tra xem có phải giấy gói thuốc đã bị lỏng ra
hay không, vì sau đó, hắn đã liếm đầu điếu thuốc một cách cẩn thận. “Thôi
được”, tù nhân có dáng người thấp đậm nói. “Chuyện gì xảy ra sau đó?”
Vậy là hắn làm việc ở đó bốn ngày. Hắn không thích thế. Có lẽ là bởi hắn
không thể đặt lòng tin vào cái giống cây mà mình tin là lúa miến. Vậy nên
khi họ nói với hắn rằng ngày thứ Bảy đã đến và trả công cho hắn, còn
người đàn ông da trắng nói về một người nào đó sẽ đi Baton Rouge bằng
thuyền gắn máy vào ngày hôm sau, hắn đã tìm gặp người đó, dùng sáu đô
la mình kiếm được để mua thức ăn và buộc con thuyền vào đuôi của chiếc
xuồng máy để tới Baton Rouge. Không mất nhiều thời gian để tới đó, và
thậm chí sau khi hắn cùng người đàn bà rời khỏi chiếc xuồng máy kia ở
Baton Rouge rồi lại tự điều khiển con thuyền của mình, hắn vẫn có cảm
giác Sông đã rút bớt nước và dòng chảy không còn nhanh, mạnh như trước,
vậy nên họ di chuyển khá nhanh; khi đêm xuống, hắn lại buộc thuyền bên
bờ sông giữa những cây liễu, còn người đàn bà cùng đứa trẻ vẫn ngủ trên
thuyền như trước. Rồi thức ăn cạn kiệt. Lần này, họ dừng lại tại một khu
khai thác gỗ - nơi gỗ được xếp đống và đợi được chuyển đi, có một đội
chuyên chở đang chất một chuyến gỗ lên chiếc xe kéo. Những người đàn
ông trên xe nói với hắn về một nhà máy cưa và rủ hắn kéo thuyền lên đê;
họ muốn hắn bỏ lại thuyền ở đó nhưng hắn không nghe, vì thế họ đưa cả
chiếc thuyền, hắn, người đàn bà lẫn đứa trẻ lên xe tải để tới nhà máy cưa.
Người ta cấp cho hắn căn phòng nằm trong một dãy nhà tập thể để ở tạm.
Họ trả hắn hai đô la cho một ngày công lao động và cung cấp đồ dùng thiết
yếu cho hắn. Công việc vất vả nhưng hắn vẫn thích. Hắn ở lại đó tám ngày.
“Nếu thích công việc đó như vậy thì tại sao anh lại bỏ?”, tù nhân có
dáng người thấp đậm hỏi. Người kể chuyện lại kiểm tra điếu thuốc, giơ cao
nó lên nơi hắt ra thứ ánh sáng màu sô cô la.
“Tôi gặp rắc rối”, hắn nói. “Rắc rối gì?”
“Rắc rối với đàn bà. Đó là vợ của một gã đàn ông.” “Anh muốn nói
rằng anh vật lộn, đi lên đi xuống, trôi dạt hết chỗ này đến chỗ kia ngày
cũng như đêm trong hơn một tháng trời để rồi lần đầu tiên có cơ hội dừng
chân để thở, anh lại gặp rắc rối với đàn bà ư?” Quả thật, tù nhân có dáng