người cao đã nghĩ đến chuyện ấy. Đã nhiều lần và trong nhiều giây, hắn
nhớ chuyện ấy; thoạt đầu, nếu không phải vì đứa bé mới sinh thì hắn có thể
đã thử làm chuyện ấy. Nhưng ham muốn chỉ phát sinh trong vài giây bởi
ngay sau đó, con người hắn dường như trốn chạy khỏi cái ý nghĩ ấy trong
nỗi khiếp sợ kinh hoàng; hắn nhận thấy mình đang nhìn cái gánh nặng bản
thân buộc phải mang, nghĩ, mà không, là nói to, với nỗi oán hận ghê gớm
dù lần cuối cùng hắn gần đàn bà là từ hai năm trước - đó là một ả đàn bà da
đen ất ơ và chẳng mấy trẻ trung mà hắn tình cờ vớ được trong một ngày ả
lang thang thăm tù vào Chủ nhật, người đàn ông ả đến thăm - chồng hoặc
người yêu của ả - đã bị một người tù được giao nhiệm vụ quản những tù
nhân khác bắn chết khoảng một hoặc hai tuần trước, nhưng ả không biết
điều đó: “Ả thậm chí chẳng tử tế với tôi trong chuyện đó”.
“Nhưng anh cũng đã có được cô ta, đúng không?”, tù nhân có dáng
người thấp đậm hỏi.
“Đúng vậy”, tù nhân có dáng người cao nói. Bạn tù của hắn lại nhìn
hắn, chớp chớp mắt.
“Chuyện ấy có ổn không?”
“Ổn”, một người tù khác đáp. “Thế nào? Anh kể tiếp đi. Anh đã gặp
thêm bao nhiêu ả nữa trên đường quay về? Có những gã đã dính vào
chuyện ấy thì dường như không thể bỏ lỡ cho dù...” Và thế là người tù tiếp
tục kể. Hắn và người đàn bà vội vã rời nhà máy cưa mà không có thời gian
để mua thức ăn cho đến khi họ tới điểm dừng chân tiếp theo. Ở đó, hắn tiêu
hết toàn bộ mười sáu đô la mình kiếm được rồi họ đi tiếp. Nước sông đúng
là đã rút thêm chút nữa song vẫn chảy xiết, và mười sáu đô la dường như
mua được khá nhiều thức ăn - đủ cho hắn lẫn người đàn bà. Lần này, họ
đến một vùng trồng bông ở sông Mississippi; hắn lại có cảm giác mình
đang nắm vai bừa bằng tay phải, hình ảnh quen thuộc về cái mông tròn
căng và bóng mượt của con la cọ vào vai bừa cứ hiện ra, mặc dù ở đây, mỗi
ngày người ta chỉ trả cho hắn một đô la. Nhưng chuyện là như thế. Hắn kể
lại cho bạn tù nghe việc người ta nói với hắn rằng đã đến thứ Bảy... Và khi
ấy là đêm, với chiếc đèn lồng ám khói đặt trên mặt đất bằng phẳng, cằn cỗi,
kiệt quệ và nhẵn thín như bạc, một đám người cong lưng ngồi thành vòng