hữu một chiếc xe hơi có cửa kính màu trang bị súng máy lao vun vút qua
nút đèn giao thông. Nhưng tất cả đã trở thành quá khứ, mọi chuyện đã kết
thúc khi ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu hắn, và ba tháng sau khi hắn bị
tống giam, cô ta đến thăm hắn. Cô ta đeo đôi bông tai và những chiếc vòng
tay mà trước đó hắn chưa từng nhìn thấy; hắn cũng không biết rõ cô ta đã
vượt một chặng đường xa như thế bằng cách nào, và cô ta khóc như mưa
như gió trong ba phút đầu tiên dù (và hắn không biết họ đã chia tay nhau ra
sao, cũng chẳng rõ làm thế nào cô ta quen được với những người ở trại
giam) hắn vừa nhìn thấy cô ta nói chuyện thân mật với một người lính gác.
Nhưng tối hôm ấy trước khi rời khỏi đó, cô ta đã hôn hắn và nói rằng ngay
khi có cơ hội, cô ta sẽ quay trở lại thăm hắn, rồi ôm hắn như không thể rời
xa được đến mức đổ mồ hôi nhễ nhại, và hắn thấy người cô ta tỏa ra thứ
mùi ngọt ngào, thơm tho của da thịt thiếu nữ. Nhưng cô ta không quay lại
dù hắn vẫn tiếp tục viết thư, thế rồi bảy tháng sau, hắn nhận được câu trả
lời. Đó là một tấm bưu thiếp in thạch bản màu của một khách sạn ở
Birmingham với chữ X ngây ngô được in đậm trước hình một ô cửa sổ, chữ
viết tay ở mặt sau tấm thiếp cũng xiên xẹo như chữ của trẻ học vỡ lòng:
Gửi từ nơi nghỉ tuần trăng mật. Bạn của ông(bà) Vernon Waldrip.
Tù nhân có dáng người thấp đậm đứng nhìn tù nhân có dáng người
cao, chớp mắt lia lịa. “Thế đấy”, gã nói. “Vậy nên thêm mười năm tù nữa
mới đau chứ. Mười năm không đàn bà, không có cái mùi đàn bà mà một gã
đàn ông muốn có...” Gã nhìn tù nhân có dáng người cao trong khi vẫn chớp
mắt liên tục. Người bạn tù của gã không cử động, vẫn ngồi gập người giữa
hai chiếc giường tầng, nghiêm trang và sạch sẽ, với điếu thuốc cháy đượm
trong bàn tay không hề run rẩy, và khói thuốc cuộn thành vòng tròn quanh
khuôn mặt ủ dột, điềm tĩnh, không gợn vẻ hài hước của hắn. “Thêm mười
năm nữa...”
“Đàn bà, khốn kiếp thật”, tù nhân có dáng người cao buột miệng nói.
- - - Hết - - -