“Với ai cô cũng kể điều này à? Với người nào mới gặp lần đầu cô
cũng thế à?”
“Về anh trai của tôi hay về cái sẹo?” “Cả hai. Có lẽ về vết sẹo.”
“Không. Buồn cười thật. Tôi đã quên rồi. Lâu lắm tôi không kể với ai
về cơ thể mình. Đã năm năm rồi.”
“Nhưng cô đã kể với tôi đấy thôi.”
“Đúng vậy. Buồn cười lần thứ hai. Không, lần thứ ba rồi. Nghe này.
Tôi đã nói dối anh đấy. Thực ra tôi không vẽ tranh đâu. Tôi làm việc với
đất sét, thỉnh thoảng sử dụng chất liệu đồng, có khi dùng một mẩu đá, đục
và vồ. Sờ tay tôi mà xem này.” Cô cầm tay anh, miết các đầu ngón tay anh
dọc lòng bàn tay mình - bàn tay có các ngón mềm mại, khỏe, ngắn, với
móng tay được cắt sát da như thể bị cắn, da ở lòng bàn tay và khớp ngón
tay không hẳn chai mà nhẵn và rắn như da gót chân. “Tôi làm ra thứ đó:
Một thứ mà anh có thể chạm vào, cầm lên, một thứ có trọng lượng trong
tay anh mà anh có thể nhìn vào mặt sau của nó, một thứ gì đó chiếm chỗ
của không khí, của nước và khi làm rơi nó thì chân anh bị gãy chứ nó
không vỡ. Đó không phải là việc dùng một con dao hay một cái bút lông
chọc vào một mảnh vải như kiểu anh đang cố chơi trò ghép hình. Đấy là lý
do tại sao tôi lại nói rằng mình có thể vẽ trên tài anh ta”, cô nói. Cô không
nhúc nhích, thậm chí không hất đầu để ám chỉ căn phòng phía sau họ.
“Không chỉ là thứ gì đó kích thích chồi vị giác của anh trong một giây để
rồi trôi xuống, bị thải vào đường cống cũ kỹ, thứ mà chẳng có lý do gì để
lưu lại. Mai tôi mời anh đến ăn tối nhé?”
“Tôi không thể. Đêm mai tôi phải trực.”
“Vậy tối ngày kia được không? Mấy giờ nào?” “Chẳng phải cô có hẹn
với một vài người rồi sao?”
“Có vài người sẽ đến vào tối ngày kia. Nhưng họ sẽ không làm phiền
anh đâu.” Cô nhìn anh. “Thôi được, nếu anh không muốn gặp gỡ nhiều
người, tôi sẽ hủy hẹn với họ. Tối ngày kia được không? Bảy giờ nhé? Anh
có muốn tôi đến bệnh viện đón anh bằng xe hơi không?”
“Không. Đừng làm như vậy.” “Tôi có thể, anh biết mà.”
“Tôi biết”, anh nói. “Tôi biết. Nghe này...”