“Vào trong đi”, cô nói. “Tôi sắp về rồi. Đừng mặc thứ này. Hãy mặc
đồ của anh. Tôi muốn thấy anh mặc đồ của anh.”
Hai hôm sau, anh đến ăn tối. Anh nhận ra nơi mình tìm tới là một căn
hộ tiện dụng nhưng đơn sơ nằm trong khu dân cư không thể chê vào đâu
được gần công viên Audubon, có một cô giúp việc da đen, hai đứa trẻ
khoảng hai và bốn tuổi thực sự không đáng chú ý lắm, đều có mái tóc giống
cô nhưng có những điểm khác giống bố chúng (người đàn ông mặc một bộ
com lê cài khuy chéo màu đen, không phải bộ đồ mà Wilbourne thấy lần
trước, đang pha một ly cocktail, một người không thật sự nổi bật và cứ
khăng khăng rằng Wilbourne nên gọi mình là Rat), còn cô vận một bộ đồ
vừa có thể mặc trong những bữa tiệc thân mật vừa có thể dùng cho các sự
kiện trang trọng; bộ trang phục ấy đơn giản (không trau chuốt, cầu kỳ)
giống lần đầu tiên anh gặp cô. Sau bữa ăn có chất lượng khá hơn những ly
cocktail, cô đi ra ngoài cùng đứa con lớn đã cùng ngồi ăn tối với họ, nhưng
một lúc sau, cô quay trở vào và nằm dài trên sô pha hút thuốc trong khi
Rittenmeyer tiếp tục hỏi Wilbourne những câu về nghề nghiệp như thể anh
ta là chủ tịch Hội sinh viên trường Y. Mười giờ, Wilbourne nói anh phải về.
“Không”, cô nói, “đừng về vội”. Vậy nên anh nán lại; mười rưỡi,
Rittenmeyer bảo rằng hôm sau anh ta phải làm việc nên cần đi ngủ, rồi để
cô và Wilbourne lại với nhau. Khi chỉ còn hai người, cô liền dụi điếu thuốc
rồi đứng dậy và bước tới chỗ anh bên cạnh lò sưởi nguội lạnh, dừng lại và
nhìn thẳng vào mắt anh. “Phải làm gì... Mọi người gọi anh là Harry đúng
không? Phải làm gì đây, Harry?”
“Tôi không biết. Tôi chưa yêu bao giờ.”
“Em yêu rồi. Nhưng em cũng chẳng biết nữa. Anh có muốn em gọi
taxi cho anh không?”
“Không.” Anh quay gót và cô tiễn anh ra cửa phòng. “Tôi sẽ đi bộ
thôi.”
“Anh nghèo đến thế sao? Hãy để em trả tiền taxi cho anh. Anh không
thể đi bộ về bệnh viện được. Ba dặm đường chứ có ít đâu.”
“Không xa lắm đâu.”