xác, thì anh có thể sẽ tin rằng cô từng làm chuyện ấy rồi, và rằng cho dù cô
đã làm rồi, anh cũng không muốn biết điều đó. Vậy nên anh hỏi Flint.
“Chúa ơi”, Flint kêu lên. “Cậu đang hẹn hò ư? Tớ thậm chí không biết
cậu đã quen một cô gái.” Wilbourne gần như có thể nhận thấy Flint đang
nghĩ rất nhanh, và gần như giật bắn người. “Là cái bữa tiệc ồn ào tại nhà
Crowe tối hôm đó phải không? Nhưng thôi, đó là việc của cậu, đúng không
nào? Chuyện đó dễ ợt. Hãy mang một chiếc túi chứa vài viên gạch được
bọc trong khăn tắm để chúng không phát ra tiếng lạch cạch và bước vào
khách sạn. Tất nhiên, tớ sẽ không chọn khách sạn Saint Charles hay
Roosevelt đâu. Hãy chọn một khách sạn nhỏ hơn, nhưng đừng quá nhỏ. Có
lẽ một khách sạn ở phía nhà ga ấy. Hãy bọc những viên gạch riêng ra nhé,
như thế này này, bọc chúng lại. Và nhớ mang áo khoác ngoài theo nhé. Áo
đi mưa ấy.”
“Ừ. Cậu có nghĩ rằng tớ nên bảo cô ấy cũng mang áo khoác theo
không?”
Flint bật cười thành tiếng, tiếng cười cụt ngủn, không vang to. “Tớ
nghĩ là không. Tớ cho rằng cô ả chẳng cần bất cứ sự huấn luyện nào từ cậu
hoặc từ tớ... Này”, anh ta nói nhanh, “khoan đã, để tớ nói nốt đã. Tớ không
biết cô ta. Tớ không nói gì về cô ta đâu nhé. Tớ chỉ nói về đàn bà thôi. Cô
ta có thể cũng sẽ đến đó với túi và áo khoác của chính mình với một tấm
mạng che mặt cùng mẩu vé tàu Pullman thò ra từ túi xách tay, như thế
không có nghĩa rằng cô ta từng làm chuyện ấy rồi đâu. Phụ nữ là thế. Trong
chuyện này, không có bất cứ lời khuyên nào mà Don Juan hay Solomon có
thể đưa ra cho cô gái mười bốn tuổi trẻ nhất, non dạ nhất từng được sinh ra
trên đời này đâu.”
“Không vấn đề gì”, anh nói. “Có lẽ cô ấy sẽ chẳng đến đâu.” Anh
nhận thấy rằng mình thực sự tin điều bản thân vừa nói. Thậm chí khi chiếc
taxi dừng lại bên lề đường nơi anh đang đứng đợi cùng với cái túi xách, anh
vẫn tin cô có lẽ sẽ không tới. Cô có mang áo khoác, nhưng chẳng mang
theo túi cũng chẳng che mạng. Khi anh mở cửa taxi, cô lập tức bước khỏi
xe, mặt cô toát lên vẻ cứng cỏi, tỉnh táo, ánh mắt ngời lên màu vàng lạ
lùng, giọng khàn khàn: “Thế nào? Đi đâu đây?”