Anh nói cho cô biết địa điểm. “Không xa đâu. Chúng ta có thể...” Cô
quay gót, chực bước trở vào trong xe. “Chúng ta có thể đi bộ...”
“Anh là kẻ khốn khổ chết tiệt”, cô nói. “Lên xe đi. Khẩn trương lên.”
Anh lên xe. Xe chuyển bánh. Khách sạn cách chỗ đó không xa. Một người
khuân vác da đen làm nhiệm vụ xách túi cho anh. Sau đó, dường như
Wilbourne cảm thấy đời mình chưa bao giờ và sẽ không bao giờ nhận thức
rõ ràng về cô như lúc này khi cô đứng giữa tiền sảnh u ám của khách sạn
tán chuyện với những kẻ không quen biết trong lúc anh dùng hai cái tên giả
để đăng ký phòng và đưa cho nhân viên tiếp tân sáu đô la, những đồng tiền
mà đáng lẽ anh phải gửi cho chị gái, và cô đợi anh, không hề cố giấu mình,
cũng chẳng cố im lặng hoặc kìm nén theo cái kiểu bi thảm mà anh biết (anh
nhanh chóng hiểu ra) là không chỉ riêng cô mới có, mà đó là một thuộc tính
của mọi phụ nữ ở hoàn cảnh này, một thuộc tính khiến họ có vẻ đứng đắn,
gần như đoan trang khi che đậy sự nghiêng ngả cuối cùng cũng như thái độ
đầu hàng chung cuộc phảng phất tính khôi hài. Anh theo cô đi dọc hành
lang tới một căn phòng mà người khuân vác đã mở sẵn cửa, tống tiễn người
khuân vác rồi đóng cửa vào, nhìn cô đi tới ô cửa sổ duy nhất, cũ kỹ và bụi
bặm, vẫn chưa bỏ mũ và cởi áo khoác trong lúc quay đầu lại mà không
dừng bước, giống như một đứa trẻ đang chơi trò bắt tù binh rồi bước trở lại
chỗ anh, đôi mắt màu vàng, toàn bộ khuôn mặt mà anh đã quyết định gọi là
đẹp, toát lên vẻ cứng rắn và kiên định. “Ôi, Lạy Chúa, Harry”, cô nói. Cô
đấm ngực anh thùm thụp bằng hai nắm tay siết chặt. “Không phải như thế
này. Chúa ơi, không phải như thế này.”
“Được rồi”, anh nói. “Bình tĩnh nào.” Anh nắm lấy hai cổ tay cô trong
khi hai bàn tay cô vẫn siết thành nắm đấm hướng vào ngực anh và cô vẫn
cố giật tay ra để tiếp tục đấm anh. Được rồi, anh nghĩ. Không phải như thế
này và không bao giờ như thế này. “Bình tĩnh nào.”
“Không phải như thế này, Harry. Không phải như thế này. Em đã nói
rồi mà: Với em chuyện gì xảy ra và em làm gì không quan trọng, nhưng
không phải lén lút và vụng trộm như thế này. Nếu chỉ là nhục dục để thỏa
mãn ham muốn xác thịt với một người đàn ông, thì em cứ nhắm mắt làm
thôi, chẳng bao giờ nhìn lên cao hơn cổ áo của người đàn ông và nghĩ ngợi