thể thay đổi câu trả lời và không nghĩ mình có thể thay đổi bản thân vì lần
thứ hai nhìn thấy anh, em đã biết những gì mình đọc được trong sách
nhưng chưa bao giờ thực sự tin: Rằng tình yêu và đau khổ là một và giá trị
của tình yêu là tổng cộng của tất cả những gì anh phải trả giá cho nó; bất cứ
khi nào có được nó với giá rẻ nghĩa là khi ấy anh đã tự lừa dối bản thân.
Vậy nên em đã quyết định không cần phải nghĩ về bọn trẻ từ lâu rồi. Em
chỉ nghĩ về tiền thôi. Giáng Sinh nào anh trai em cũng gửi cho em hai mươi
lăm đô la và em đã tiết kiệm khoản tiền đó trong năm năm qua. Tối hôm
trước em nói với anh rằng em không biết tại sao mình lại dành dụm khoản
tiền đó. Có lẽ em đã để dành cho chuyện này và chắc hẳn đây là điều đáng
buồn cười nhất: Em đã tiết kiệm tiền trong ngần ấy năm và toàn bộ khoản
tiền tiết kiệm được chỉ vỏn vẹn một trăm hai mươi lăm đô la, gần như
không đủ cho hai chúng ta đi Chicago. Còn anh thì chẳng có gì hết.” Cô
nghiêng người về phía chiếc bàn ở đầu giường, dụi điếu thuốc một cách
chậm rãi và cực kỳ cẩn thận, rồi ngồi thẳng người lên. “Hết rồi. Chỉ có vậy
thôi.”
“Không”, anh nói. “Không! Không đời nào.”
“Anh muốn cứ tiếp tục như thế này sao? Cứ hẹn hò với em và giữ cho
em trong trắng ngây thơ như một quả táo ở trên cành ư?” Cô nhấc chiếc áo
đi mưa của anh khỏi ghế và vắt nó lên cánh tay mình, đứng đó đợi.
“Em không muốn đi trước sao?”, anh nói. “Anh sẽ đợi khoảng ba
mươi phút, sau đó sẽ...”
“Và mặc anh đi bộ một mình với cái túi qua cái sảnh đó để nhân viên
lễ tân và gã khuân vác cười thầm bởi bọn họ đã nhìn thấy em ra khỏi khách
sạn trước khi em có thời gian cởi và mặc lại đồ ư?” Cô đi ra và đặt tay lên
nắm cửa. Anh nhấc túi xách của mình lên, bước theo cô. Nhưng cô không
mở cửa ngay. “Nghe này. Hãy nói với em lần nữa rằng anh không có tiền.
Nói đi. Nói đi để em có thể nghe lọt tai một lý do thích hợp cho dù em
không thể hiểu nổi. Một lý do thuyết phục mà em có thể chấp nhận để lý
giải vì sao chúng ta không thể vượt qua dẫu em chẳng thể tin và hiểu được
rằng đó chỉ là vấn đề tiền bạc cùng trở ngại về tiền bạc mà thôi. Nào. Nói
đi.”