“Anh không có tiền.”
“Được rồi. Lý do thích hợp đấy. Chắc chắn rồi. Đó sẽ là lý do thích
hợp.” Cô bắt đầu run rẩy như một người đang trong cơn giận, xương khớp
của cô dường như cũng rung theo. “Đó sẽ...”
“Charlotte”, anh nói. Anh đặt chiếc túi xuống và bước về phía cô.
“Charlotte...”
“Đừng động vào em!”, cô khẽ nói trong cơn giận dữ đầy căng thẳng.
“Đừng động vào em!” Tuy vậy trong khoảnh khắc đó, anh tin rằng cô chực
bước về phía mình; cô dường như hơi ngả người về phía trước, ngoái nhìn
về phía chiếc giường với vẻ day dứt và thất vọng. Rồi ổ khóa kêu tách một
cái, cánh cửa bật mở và cô bước ra khỏi phòng.
Họ chia tay ngay khi anh kiếm được một chiếc taxi cho cô. Anh định
bước lên xe theo cô để vào trung tâm thành phố tới bãi đỗ có chiếc xe hơi
của cô. Đây là lần đầu tiên trong số hai lần trong đời anh thấy cô khóc. Cô
ngồi đó, khuôn mặt toát lên vẻ khổ sở như thể đang bị vò xé, đầy tức giận
với những giọt lệ tựa những giọt mồ hôi. “Ôi, kẻ khốn khổ, kẻ khốn khổ, đồ
xuẩn ngốc. Lại là vấn đề về tiền. Anh đã trả cho cái khách sạn đó hai đô la,
số tiền mà đáng lẽ anh nên gửi cho chị gái anh, mà chẳng nhận được gì, và
bây giờ anh muốn dùng những đồng tiền mà anh định trả cho tiệm giặt để
thanh toán tiền taxi mà chẳng nhận được gì ngoài quyền chở cái mông chết
tiệt đã từ chối anh vào phút cuối, và sẽ luôn chối từ...” Cô nghiêng người về
phía lái xe. “Đi thôi!”, cô nói bằng giọng cáu kỉnh. “Đi! Vào trung tâm!”
Xe phóng nhanh; anh biết nó biến mất gần như ngay tức khắc, mặc dù
anh không nhìn theo. Một lát sau, anh nói thành tiếng một mình: “Mình
mang theo những viên gạch hóa ra chẳng được tích sự gì”. Vậy là anh đi bộ
đến một thùng rác trên vỉa hè và, trong khi những người đi đường liếc nhìn
anh bằng ánh mắt tò mò hoặc không gợn chút tò mò nào, anh mở túi ra, gỡ
những viên gạch khỏi chiếc khăn tắm rồi bỏ chúng vào thùng rác. Thùng
rác chứa cả đống những tờ báo bị bỏ đi, vỏ trái cây cùng cả mớ rác thải
không tên của những người đi qua nó trong mười hai tiếng đồng hồ. Những
viên gạch được ném vào thùng rác mà không gây ra tiếng động nào; và rồi
chẳng có tiếng vo ve hay tiếng kêu vù vù báo trước, mép của những tờ báo