Sáu giờ, anh đi trực. Bảy giờ, anh tạm rảnh để đi ăn tối. Anh đang ăn
thì một cô y tá thực tập ngó vào phòng, nói rằng có người muốn gặp anh
qua điện thoại. Chắc chắn phải là người ở xa, anh nghĩ. Có thể là chị gái
anh, đã năm tuần rồi anh chưa viết thư về, kể từ khi gửi khoản tiền hai đô la
cuối cùng cho chị, và bây giờ chắc hẳn chị gọi điện cho anh, chị sẽ tiêu hai
đô la, không phải để trách mắng anh mà để hỏi thăm xem anh có khỏe
không (Nàng nói đúng, anh nghĩ, không phải anh đang nói về chị của mình.
Thật buồn cười. Còn hơn cả hài kịch. Buồn cười thật. Mình đã làm người
mình yêu lẫn người yêu thương mình thất vọng. Vậy nên khi giọng nói ở
đầu dây vang lên “Wilbourne phải không?”, anh nghĩ đó là ông anh rể cho
đến khi Rittenmeyer tiếp tục: “Charlotte muốn nói chuyện với anh”.
“Harry phải không?”, cô nói. Cô nói nhanh nhưng giọng rất bình tĩnh:
“Em đã nói cho Rat biết chuyện hôm nay rồi, và cả kết cục không thành.
Vậy nên bây giờ đến lượt anh ấy có quyền. Anh ấy đã cho em cơ hội nhưng
em lại không tận dụng nó. Vậy nên lúc này đến lượt anh ấy cũng là công
bằng thôi. Thật đứng đắn, chỉ có điều ‘đứng đắn’ là từ đáng ghét buộc phải
sử dụng giữa anh và em để nói với anh rằng mối quan hệ của chúng ta
đã...”.
“Charlotte”, anh ngắt lời cô. “Nghe này, Charlotte...” “Tạm biệt,
Harry. Chúc may mắn. Và chúc...” “Nghe này, Charlotte. Em nghe anh nói
đã được không?” “Gì cơ? Chuyện gì vậy?”
“Nghe này. Buồn cười lắm. Anh đã đợi em gọi cho anh suốt cả buổi
chiều, chỉ có điều bây giờ anh mới biết điều này. Bây giờ anh mới biết rằng
chiều thứ Bảy anh đi bộ về phía bưu điện... Em có nghe anh nói không đấy?
Charlotte?”
“Chuyện gì vậy? Sao cơ?”
“Anh có một nghìn hai trăm bảy mươi tám đô la, Charlotte ạ.”
Bốn giờ sáng hôm sau, trong phòng thí nghiệm vắng người, anh dùng
lưỡi dao bào cắt chiếc ví và những chiếc thẻ thành mảnh nhỏ rồi đem đốt,
bỏ tro vào bồn vệ sinh và xả nước. Trưa ngày hôm sau, với hai vé tàu đi
Chicago cùng phần còn lại của số tiền một nghìn hai trăm bảy mươi tám đô
la trong túi quần cài khuy và chiếc túi xách được đặt trên chiếc ghế đối