gã đàn ông nào có mặt tại đó mà không một lần ngồi trên sàn nhà để một cô
vợ (vợ của anh ta hoặc vợ của người khác) nằm ườn trên đầu gối.
Một lát sau, Wilbourne nhìn lên và thấy hai người bọn họ đang đứng
bên cạnh ghế của mình; anh liền đứng dậy và giờ đây, cả ba người họ đang
chắn mất lối đi giữa của toa tàu trong khi những hành khách khác dồn lại
chen qua họ hoặc đứng lại đợi họ di chuyển; Rittenmeyer đang xách túi -
một việc mà bình thường sẽ không tự mình làm khi ở đó có nhân viên
khuân vác của hãng Pullman cũng như sẽ không tự đứng dậy lấy cho mình
một ly nước ở nhà hàng vậy; nhìn khuôn mặt không tì vết và chẳng biểu lộ
chút cảm xúc của anh ta hiển hiện phía trên chiếc sơ mi và chiếc cà vạt
hoàn hảo không thể chê vào đâu được, Wilbourne ngạc nhiên nghĩ, Tại sao
chứ, anh ta đang đau khổ, thực sự anh ta đang đau khổ, có lẽ chẳng phải
chúng ta đau khổ vì chúng ta có trái tim hoặc cơ quan cảm giác mà bởi
chúng ta có khả năng đau khổ, tự huyễn hoặc, tự lừa dối mình hoặc có lẽ có
khả năng tự hành hạ mình. “Đi nào”, Rittenmeyer nói. “Tránh khỏi lối đi
nào.” Giọng anh ta gay gắt, bàn tay anh ta gần như thô lỗ khi đẩy Charlotte
vào ghế ngồi và đặt chiếc túi xuống bên cạnh túi xách của anh. “Hãy nhớ
đấy. Nếu không nhận được tin tức gì trước ngày mùng Mười hằng tháng thì
tôi sẽ báo cho thám tử. Và nhớ là không được nói dối, hiểu chưa? Không
được dối trá.” Anh ta quay đi, thậm chí không thèm nhìn Wilbourne mà hất
đầu về phía cuối toa tàu. “Tôi muốn nói chuyện riêng với anh”, anh ta nói
bằng giọng cố kìm nén cơn tức giận. “Đi nào.” Khi họ đi được nửa đường
xuống cuối toa, tàu hỏa bắt đầu chuyển bánh, Wilbourne tưởng rằng anh ta
sẽ chạy vội ra cửa toa, và một lần nữa nghĩ, Anh ta đang đau khổ, ngay cả
trong trường hợp này, lịch tàu chạy cũng đang tạo ra một tấn hài kịch trong
cái bi kịch mà anh ta buộc phải diễn cho đến đoạn kết cay đắng hoặc dừng
lại để thở.
Nhưng người đàn ông kia thậm chí không vội xuống tàu. Anh ta vẫn
bước đi với vẻ bình tĩnh, gạt tấm rèm dẫn vào phòng dành cho người hút
thuốc sang một bên, và đợi Wilbourne bước vào. Dường như anh ta đọc
được vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt anh. “Tôi mua vé tàu đi đến tận
Hammond”, anh ta nói bằng giọng khàn khàn. “Anh khỏi cần lo cho tôi.”