riêng gì một bác sĩ mà bất cứ bác sĩ nào cũng được cho là có quyền lực đối
với các tuyến cơ thể của con người hay sao?”.
Thế rồi bỗng nhiên, Wilbourne nghe thấy giọng của chính mình cất lên
trong nỗi hoài nghi và ngạc nhiên thầm lặng; dường như đối với anh giờ
đây, cả hai bọn họ đều đang đứng trong cùng một hàng, đều phải chịu số
phận bi đát và đều thất bại trước đàn bà: “Tôi không biết. Có lẽ làm như thế
sẽ khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn”. Nhưng khoảnh khắc đó đã trôi qua.
Rittenmayer quay đi, lấy một điếu thuốc từ trong túi áo khoác ra và đưa tay
tìm diêm từ một chiếc hộp gắn trên tường. Wilbourne nhìn anh ta từ phía
sau, muốn hỏi liệu người này có muốn anh ở đây làm bầu bạn cho tới khi
tàu đến Hammond hay không. Nhưng lại một lần nữa Rittenmeyer dường
như đã đọc được ý nghĩ ấy.
“Đi đi”, anh ta nói. “Hãy cút khỏi đây và để tôi yên.” Wilbourne để
mặc anh ta đứng nhìn ra ngoài cửa sổ và đi về chỗ ngồi của mình. Charlotte
không ngước lên mà ngồi bất động nhìn ra cửa sổ, cầm một điếu thuốc
chưa được châm lửa trên tay. Lúc này, tàu đang chạy dọc theo một bờ hồ
lớn, chẳng bao lâu nữa sẽ đi qua giao điểm giữa Maurepas và
Pontchartrain. Tiếng rít của động cơ tàu vọng lại phía sau và con tàu chạy
chầm chậm trong khi bên dưới nó vang lên âm thanh dội lại của trụ cầu. Cả
hai phía đều là nước, một vùng nước mênh mông có những cầu tàu gỗ đang
xuống cấp bao quanh - nơi những con thuyền xám xịt neo đậu. “Em thích
nước”, cô nói. “Đó sẽ là nơi để chết. Không phải là chết trong không trung
oi bức, trên mặt đất nóng hầm hập, rồi phải đợi nhiều giờ máu mới đủ lạnh
để khiến ta chìm vào giấc ngủ và thậm chí phải mất nhiều tuần để tóc ta
ngừng phát triển. Nước mát làm ta lạnh thật nhanh để ta có thể ngủ, rửa
sạch não, tẩy hết những gì ta từng nhìn thấy khỏi mắt và máu của ta, xóa
hết những gì ta đã nghĩ, đã cảm thấy, đã khao khát và đã chối bỏ. Anh ấy
đang ở trong toa dành cho người hút thuốc phải không? Em vào đó nói
chuyện với anh ấy một lát được không?”
“Em có thể đi ư?...”
“Sắp tới ga Hammond rồi.”