khoác lên. “Nhân viên khuân vác sẽ đến...”, anh nói. Cô không dừng lại.
“Để anh xách cho”, anh cầm lấy túi xách từ tay cô lẫn túi của mình rồi
bước theo cô dọc lối đi. Sau này nhớ lại, anh thấy đó đúng là một cuộc đi
bộ tưởng như vô cùng tận giữa những hàng ghế đầy người, nơi mà các hành
khách ngồi đó chẳng có việc gì khác để làm ngoài việc nhìn anh và cô đi
qua, cảm tưởng như thể tất cả mọi người trên tàu chắc chắn đều biết chuyện
của họ, biết rõ hai người bọn họ đã gieo rắc ra xung quanh cái mùi của sự
xấu xa và thảm họa. Họ đi vào phòng đặc biệt.
“Khóa cửa lại”, cô nói. Anh đặt hai chiếc túi xuống và khóa cửa. Anh
chưa từng ở trong phòng đặc biệt trên tàu hỏa nên loay hoay với cái ổ khóa
một lúc. Khi anh quay trở vào cô đã cởi váy - chiếc váy nằm dưới sàn tạo
thành một vòng tròn quanh chỗ cô đứng, trong bộ đồ lót của năm 1937 ít
vải và đầy nữ tính, giơ hai tay che mặt. Rồi cô bỏ tay xuống và anh nhận
thấy khuôn mặt cô chẳng hề biểu lộ nỗi xấu hổ hay e thẹn, cũng tuyệt nhiên
không có những giọt nước mắt, anh không mong điều ấy. Sau đó cô bước ra
khỏi cái vòng tròn được tạo từ chiếc váy, bước tới và bắt đầu tháo cà vạt
của anh, gạt những ngón tay vụng về của anh ra.