ÔNG GIÀ
K
hi bình minh muộn màng ló rạng, hai tù nhân cùng với hai mươi
người khác đang ở trên xe tải.
Một tù nhân được giao nhiệm vụ lái xe, hai người cai ngục có vũ trang
ngồi trong buồng lái với anh ta. Trên thùng xe cao ngất ngưởng không có
mái che giống chuồng ngựa, các tù nhân đứng chen chúc nhau như những
que diêm trong một bao diêm bị dựng đứng hoặc giống như những quả đạn
côđít hình bút chì được xếp trong vỏ đạn pháo, bị xích chân bằng một sợi
dây xích duy nhất, chạy ngoằn ngoèo, len lỏi giữa những bàn chân bất động
và những cẳng chân khẽ đung đưa, những chiếc cuốc chim và xẻng được
chốt cả hai đầu vào thân xe bằng thép.
Thế rồi đột nhiên, họ thấy trận lụt mà tù nhân có vóc người thấp đậm
từng đọc cho họ nghe suốt hai tuần nay lù lù hiện ra trước mắt. Con đường
đê dẫn xuống phía nam mà dân địa phương gọi là “dump”, cao hơn mặt đất
bằng phẳng xung quanh khoảng tám feet, hai bên đường là những cái hố để
lấy đất đắp đê. Những cái hố này đã giữ nước sau những trận mưa thu trong
suốt mùa đông, nhưng giờ đây họ nhận thấy chúng đã biến mất ở một bên
đường, thay vào đó là một vùng nước màu nâu phẳng lặng đang lan rộng
tới những cánh đồng phía dưới, trải ra thành những mảng bất động kéo dài
đến cuối các luống cầy, hơi ánh lên dưới ánh sáng của một ngày u ám tựa
như những thanh ngang dọc của tấm lưới sắt khổng lồ. Và rồi (chiếc xe tải
đang chạy khá nhanh) trong khi họ im lặng quan sát (họ thôi không nói
chuyện nữa mà hầu hết đã trở nên im lặng và trang nghiêm, nhích chân và
nghển cổ để hướng những con mắt thao láo về phía tây), chóp của các
luống cầy cũng nhanh chóng biến mất để lại vùng nước màu nâu bất động,
phẳng lặng - nơi có các cột điện thoại cùng hàng rào thẳng đứng đánh dấu