trẻ mới lớn đứng trong biển nước ngập đến ngang thắt lưng đang cố lôi một
con lợn kêu eng éc lên cái mái dốc của nhà kho - nơi có những con gà giò
và một con gà tây đậu thành hàng. Gần nhà kho đó có một đống cỏ khô với
một con bò cái đứng trên ngọn được buộc dây vào cây cột ở chính giữa
đang rống liên hồi; một thằng bé da đen vừa quát tháo vừa quất mạnh con
la không có yên cương, hai cẳng chân ghì lấy bụng con la trong khi nghiêng
người kéo sợi dây thừng lôi con la thứ hai đến chỗ đống cỏ, người và la lội
bì bõm, làm nước bắn tung tóe. Người đàn bà trên mái nhà bắt đầu thét gọi
chiếc xe tải đang chạy qua, giọng của bà ta vang lên giữa vùng nước đục
ngầu nghe yếu ớt và thê thảm, nhỏ dần, nhỏ dần khi chiếc xe chạy qua, để
rồi cuối cùng tắt lịm, không biết do xe đã chạy xa hay vì bà ta đã ngừng gào
thét.
Rồi con đường biến mất. Không có một đoạn dốc nào báo hiệu điều
đó, nhưng quả thực con đường đột ngột lủi mất bên dưới mặt nước đục
ngầu không gợn sóng, chẳng có ranh giới, giống một lưỡi dao mỏng và
phẳng được xiên vào thịt bởi một bàn tay khéo léo, được tôi trong nước mà
không gây ra chút xáo động nào, cứ như thể nó vốn dĩ đã như thế, được xây
dựng theo cách đó. Chiếc xe tải dừng lại. Người cầm lái nhảy xuống khỏi
ca bin, bước về phía sau xe, lôi hai cái xẻng được để giữa những bàn chân
xuống, từng lưỡi xẻng chạm vào sợi xích chạy ngoằn ngoèo giữa các cổ
chân phát ra tiếng kêu loảng xoảng. “Chuyện gì thế này?”, một người hỏi,
“Các người định làm gì thế hả?”. Người tù làm nhiệm vụ lái xe không trả
lời. Anh ta quay trở lại phía đầu xe, nơi mà một trong hai người lính gác đã
ra khỏi buồng lái mà không mang theo súng ngắn. Anh ta và người lái xe
đều đi ủng, mỗi người cầm một cái xẻng, thận trọng lội xuống nước rồi dò
đường bằng cán xẻng. Tù nhân ban nãy lại lên tiếng. Đó là một người đàn
ông trung niên có mái tóc màu xám bù xù và khuôn mặt đầy bực tức. “Bọn
họ làm cái quái gì thế hả?”, ông ta hỏi. Một lần nữa không ai trả lời ông ta.
Chiếc xe tải chuyển bánh, chuẩn bị tiến vào trận lụt, nhích từng tí một phía
sau hai người dò đường, bắt đầu dấn mình vào vùng nước đục ngầu. Thế rồi
tù nhân có mái tóc màu xám bắt đầu gào lên: “Mẹ kiếp, mở khóa xích ra
đi!”. Ông ta bắt đầu vùng vẫy, giãy đạp dữ dội, đánh đấm những người