những ranh giới dường như bất di bất dịch và chắc như thể được đổ bê
tông.
Đó là sự bất động hoàn toàn và phẳng lặng tuyệt đối. Vùng nước lụt
đó không những trông có vẻ vô hại mà còn hiền hòa. Quả thật trông nó gần
như êm ả. Tựa hồ người ta có thể bước trên bề mặt của nó vậy. Vùng nước
phẳng lặng đến mức các tù nhân không hiểu nó có khả năng chuyển động
hay không cho đến khi họ tới cây cầu đầu tiên. Có một con mương ở phía
dưới cầu cùng một dòng suối nhỏ, nhưng giờ đây, cả con mương và dòng
suối đều đã biến mất, chỉ còn những hàng bách và những bụi mâm xôi biểu
thị hình hài, đánh dấu đường đi của chúng. Ở đây họ vừa nhìn vừa nghe
thấy sự chuyển động chậm của bề mặt phẳng lặng ngược với hướng chảy
của con sông (“nước chảy ngược”, một tù nhân nói khẽ) và nghiêng về phía
đông, sâu bên dưới bề mặt ấy vọng lên tiếng ầm ì (mặc dù không ai trên xe
tải có thể so sánh) nghe như có một con tàu điện ngầm đang chạy dưới lòng
đất với vận tốc rất cao và đầy bí ẩn. Cứ như thể nước có ba tầng riêng rẽ và
tách biệt, bề mặt hiền hòa và êm ả mang váng bọt cùng những đám cành
cây nổi lềnh bềnh, tiếp đến là trận lụt xông tới ào ạt và cuồng nộ dường như
được che đậy bởi sự tính toán thâm hiểm, và cuối cùng là con suối nguyên
thủy, chảy thành dòng nhỏ róc rách một cách vô tư và vô thức theo chiều
ngược lại, đáp ứng đích đến của cuộc phiêu lưu tựa như một đàn kiến trên
những thanh ray đường tàu, chúng (những con kiến) không ý thức được sức
mạnh và cơn cuồng nộ của trận lụt tựa như một trận lốc xoáy đang quét qua
sao Hỏa.
Giờ đây, ở cả phía bên trái và bên phải của con đường đều có nước, cứ
như thể bọn họ vừa mới nhận ra chuyển động của nước thì lập tức nước rũ
bỏ vẻ gian dối cùng sự che đậy của nó, và bọn họ dường như có thể nhìn
thấy nước đang dâng lên sườn đê; những thân cây cao phía sau họ vài dặm,
khi họ đi qua còn chưa ngập nước mà lúc này đã bị ngập đến các cành thấp,
chỉ còn phần ngọn nhô trên mặt nước trông như những bụi cây trên một bãi
cỏ đã được cắt tỉa. Chiếc xe tải chạy ngang qua một căn nhà tranh của
người da đen đã bị nước dâng lên đến bệ cửa sổ. Một người đàn bà đang
ôm chặt hai đứa trẻ ngồi xổm trên nóc nhà, một người đàn ông và một đứa