Có vẻ như một câu hỏi ngầm đang khiến anh ta nổi giận; Wilbourne gần
như có thể thấy rằng anh ta đang đấu tranh để ghìm giọng của mình xuống.
“Hãy lo cho cái thân anh đi, hiểu chưa? Lo cho cái thân anh ấy. Hoặc vì
Chúa hãy...” Anh ta lại cố gắng ghìm giọng xuống, kiềm chế nó như thể
ghìm cương ngựa, tuy nhiên vẫn bắt nó phải tiếp tục cất lên; anh ta rút một
chiếc ví từ trong túi quần ra. “Nếu anh mà...”, anh ta nói. “Nếu anh dám...”
Anh ta không thể nói ra điều đó, Wilbourne nghĩ. Anh ta thậm chí
không thể chịu đựng nổi việc nói ra điều đó. “Nếu tôi không đối xử tốt với
cô ấy, không tử tế với cô ấy. Anh muốn nói như vậy phải không?”
“Nếu anh đối xử tệ với cô ấy thì tôi sẽ biết liền”, Rittenmeyer nói.
“Nếu không nhận được tin tức gì của cô ấy trước ngày mùng Mười hằng
tháng, tôi sẽ cho thám tử điều tra. Và đừng có hòng nói dối tôi, hiểu chưa?
Hiểu chưa hả?” Người anh ta run lên, khuôn mặt hoàn hảo đầy giận dữ phía
dưới mái tóc cũng hoàn hảo như tóc giả. “Cô ấy có một trăm hai mươi lăm
đô la tiền riêng và không chịu cầm thêm. Nhưng khỉ thật, cô ấy không sử
dụng những đồng tiền đó. Cô ấy sẽ giữ nó đến khi nào cần thiết tới mức
buộc phải sử dụng. Vậy nên, đây, hãy cầm lấy.” Anh ta rút một tấm ngân
phiếu từ trong ví ra rồi đưa cho Wilbourne. Đó là một tấm ngân phiếu trị
giá ba trăm đô la, có thể dùng để thanh toán cho hãng đường sắt Pullman
America và được xác nhận ở một góc bằng mực đỏ: Dùng để thanh toán
cho một vé tàu hỏa đến New Orleans, Louisiana.
“Tôi sẽ thanh toán bằng tiền của tôi”, Wilbourne nói. “Khốn kiếp”,
người kia nói. “Cái này để thanh toán vé tàu. Nếu nó được đổi để lấy tiền
mặt và được chuyển về cho ngân hàng mà không có vé tàu nào được mua,
tôi sẽ khiến anh bị bắt vì tội gian lận. Hiểu chưa? Đừng hòng giỡn mặt tôi.”
“Ý anh là anh muốn cô ấy quay trở về? Anh sẽ chấp nhận cô ấy nếu cô
ấy quay về với anh?” Nhưng Wilbourne không cần phải nhìn thẳng vào mặt
người đàn ông kia, anh nói nhanh: “Tôi xin lỗi. Tôi xin rút lại câu hỏi đó.
Không người đàn ông nào có đủ sức chịu đựng để trả lời câu hỏi đó”.
“Chúa ơi”, người kia nói, “Chúa ơi. Tôi phải đấm anh mới được”. Anh
ta nói thêm bằng giọng ngạc nhiên pha lẫn hoài nghi, “Mà tại sao tôi lại
không đấm anh nhỉ? Anh có thể nói cho tôi biết được không hả? Chẳng