diện, anh đã ngồi trên chuyến tàu chầm chậm lăn bánh vào ga ở đại lộ
Carrolton và nhìn ra ngoài cửa sổ. Hai vợ chồng Charlotte đều có mặt ở đó,
người chồng trong bộ com lê tối màu thường thấy với khuôn mặt của kẻ
đàn anh không biểu lộ cảm xúc, tạo vẻ đứng đắn nghiêm trang và hoàn hảo
cho một hành động ngược đời - trao vợ cho tình địch theo cái cách y hệt
như nghi thức người cha trao dâu - một nghi thức đã thành tập tục trong các
đám cưới tại nhà thờ, còn người vợ đứng bên cạnh mặc bộ váy đen và chiếc
áo khoác không cài cúc, chăm chú nhìn những toa tàu chuyển động chậm
chầm, tuy nhiên không phải bằng ánh mắt hoài nghi hay căng thẳng, và
Wilbourne lại trầm ngâm suy nghĩ về khả năng thích nghi bẩm sinh với cơ
chế sống chung như vợ chồng của phụ nữ, ngay cả với những phụ nữ ít
kinh nghiệm và ngây thơ - nghĩ về sự tin tưởng đầy thanh thản vào cái số
đa tình của họ như những con chim tin vào đôi cánh của mình - về niềm tin
vững chắc và thầm lặng vào hạnh phúc xứng đáng sắp đến ngay tức thì
nuôi dưỡng họ trở thành những con chim đủ lông đủ cánh, cho phép họ bay
từ bến đậu của sự đứng đắn vào không gian chưa được chứng minh, chưa
được thử nghiệm, nơi chẳng có bến đỗ nào hết (Không phải là tội lỗi đâu,
anh nghĩ. Mình không tin vào tội lỗi. Cái đó nằm ngoài thời gian. Con
người chúng ta sinh ra đã bị nhấn chìm trong những bước đi sát gót bởi
hằng hà sa số những kẻ ẩn danh sống cùng thời, cùng thế hệ; chỉ cần đi trật
hay chùn bước một lần là anh bị giẫm chết liền), không hề có nỗi kinh
hoàng hay hốt hoảng và vì thế suy ra chẳng có lòng can đảm hay gan dạ ở
đây: Chỉ có niềm tin tuyệt đối vào đôi cánh mỏng manh và bay bổng chưa
được thử nghiệm - biểu tượng của tình yêu - đã làm họ thất bại một lần bởi
vì, với sự đồng thuận và chấp nhận, họ đã ngẫm nghĩ về cái nghi lễ mình đã
khước từ khi bay lên. Hai người đi lướt qua rồi biến mất, và trước khi họ
khuất dạng, Wilbourne thấy người chồng cúi xuống xách chiếc túi; tiếng
con tàu hãm phanh rít lên trong không khí và anh nghĩ, Anh ta sẽ lên tàu
cùng nàng, cực chẳng đã anh ta mới phải làm việc đó, và mình cũng chẳng
muốn (còn nàng thì sao nhỉ?), nhưng anh ta buộc phải làm thế cũng giống
như cứ phải mặc bộ com lê tối màu mà mình tin rằng anh ta chẳng muốn
mặc, phải hiện diện ở buổi tiệc đêm đầu tiên ấy và uống nhiều như bất cứ