xưởng ép bông xuất hiện, rồi đến toán tù nhân của chiếc xe thứ hai, thứ ba;
có hơn một trăm người mặc quần áo tù với khoảng mười lăm, hai mươi lính
gác mang súng trường và súng ngắn. Toán tù nhân của chiếc xe tải thứ nhất
đứng dậy, hai người một bị còng bằng những cái còng tựa như những dây
rốn biết phát ra tiếng loảng xoảng, lạch cạch; sau đó trời bắt đầu mưa - một
trận mưa phùn ảm đạm, đều đều, với nhịp độ chậm tựa như mưa tháng
Mười một chứ không phải mưa tháng Năm. Tuy nhiên không ai trong số họ
nhúc nhích dù chỉ một phân về phía cánh cửa để mở của xưởng ép bông.
Họ thậm chí không nhìn về phía đó bằng ánh mắt mong đợi hoặc hy vọng,
cũng chẳng phải ánh mắt không biểu hiện những điều đó. Nếu động não
suy nghĩ, chắc hẳn họ biết rằng chỗ trong cái nhà xưởng đó dành để chứa
đồ đạc, cho dù bây giờ nó vẫn chưa chật kín. Hoặc có lẽ họ biết rằng, dù
trong đó còn chỗ trống chăng nữa, nó cũng chẳng dành cho họ; không phải
những người lính gác muốn họ bị ướt mà là những người lính gác không
quan tâm đến việc tránh cho họ khỏi bị ướt. Vậy nên họ chỉ im lặng đứng
đó như những con chó trong một cuộc thi săn mồi trên cánh đồng, bất động,
kiên nhẫn, trầm ngâm với những cổ áo được dựng lên và những cái còng số
tám, quay lưng về phía mưa như cách những con cừu và gia súc thường
đứng.
Một lúc sau, họ biết rằng số lính gác đã tăng thêm mười hai người
hoặc hơn thế, những người lính gác không hề bị lạnh và ướt trong chiếc áo
ponsô bằng cao su, có một viên sĩ quan mang súng lục ở thắt lưng, thế rồi,
không di chuyển một phân nào, họ bắt đầu ngửi thấy mùi thức ăn; quay đầu
lại nhìn, họ thấy một căn bếp dã chiến được dựng ngay bên trong cửa của
xưởng ép bông. Nhưng họ vẫn không nhúc nhích mà đợi đến khi bị lùa vào
hàng mới dịch từng tí một về phía trước, cúi đầu đầy kiên nhẫn trong mưa,
rồi mỗi người nhận một tô thịt hầm, một cốc vại cà phê và hai lát bánh mì.
Họ ăn những thứ đó trong mưa. Vì sàn chất hàng ướt nên họ không ngồi bệt
mà ngồi xổm, cúi người về phía trước cố che cho bát thức ăn và cốc cà phê
đang bị những giọt mưa rơi vào đều đặn như rơi vào những cái ao nhỏ và,
chẳng có hình dạng cũng chẳng có âm thanh, mưa làm những lát bánh mì
ướt nhẹp.