Họ đứng trên sàn chất hàng ba tiếng đồng hồ thì tàu đến. Những người
đứng ở rìa sàn chất hàng lặng lẽ quan sát đoàn tàu chở khách có vẻ đang
chạy bằng năng lượng tự sinh, kéo theo một đám khói tỏa ra từ ống khói mà
họ không nhìn thấy, một đám mây được tạo thành từ khói tàu không bay lên
cao mà dạt sang bên trông có vẻ nặng nề và chậm chạp rồi nằm bẹp xuống
mặt đất bị ngập nước trong tình trạng không trọng lượng và kiệt sức. Con
tàu từ từ tiến đến rồi dừng lại, một toa chở hàng duy nhất được ghép bằng
gỗ theo kiểu cổ với phần cuối không được che chắn được nối với đầu tàu có
động cơ trông nhỏ hơn đáng kể so với phần toa được nó kéo. Họ bị lùa vào
trong toa tàu, từng người từng người nối gót nhau tiến về phía cuối toa nơi
có một cái lò sưởi nhỏ bằng sắt nung. Không có lửa trong lò sưởi, tuy vậy
họ cứ tiến về phía nó - cái khối sắt câm lặng, lạnh lẽo bị những vết dụi
thuốc lá làm cáu bẩn và những bóng ma của cả nghìn chuyến du hí vào
ngày Chủ nhật đến Memphis hoặc Moorhead và cả những chuyến trở về
đeo bám - những củ lạc, quả chuối, tã bẩn của trẻ con - được dồn thành
đống ở một góc gần lò sưởi. “Vào đi, vào đi”, một người lính gác quát lên.
“Ngồi xuống.” Ít nhất ba người lính đã bỏ súng xuống để đi giữa bọn họ,
không cho phép họ đứng túm tụm lại gần lò sưởi, buộc họ phải vào chỗ
ngồi.
Không có đủ chỗ ngồi cho tất cả bọn họ. Những người không được
ngồi thì đứng ở lối đi, tay vẫn bị còng; họ nghe tiếng con tàu nhả phanh rít
lên trong không khí, tiếng động cơ bật ra bốn tiếng nổ hơi, toa chở khách
chuyển động với một cú giật bất thình lình; sàn chất hàng và xưởng ép
bông biến mất trong nháy mắt khi con tàu dường như đổi từ trạng thái bất
động sang chạy hết tốc lực với cùng một kiểu hư ảo, ma mị như khi nó xuất
hiện, cứ như thể nó chạy lùi mặc dù động cơ ở đằng trước, cũng như nó đã
chạy về phía trước với động cơ ở đằng sau.
Các tù nhân thậm chí không biết con tàu chạy đến đoạn đường ray bị
ngập nước. Họ cảm giác như tàu dừng lại, nghe thấy động cơ phát ra một
tiếng nổ hơi rền rĩ không có âm thanh dội lại giữa một vùng đìu hiu, hoang
vắng, và họ thậm chí không tò mò; họ ngồi hoặc đứng phía sau những ô
cửa sổ tàu khi con tàu lại chuyển động như thể đang bò, tự tìm đường như