mà nhìn từ đó, người ta cũng thấy nó hệt như vậy. Hắn bị thúc từ phía sau;
giọng nói của một lính gác vọng lên phía trước: “Đi nào! Đi nào! Các anh
còn khối thời gian để ngắm nhìn cái đó!”.
Giống như ngày hôm trước, họ cũng nhận được các suất ăn gồm xúp
thịt hầm, cà phê và bánh mì, họ lại ngồi xổm, cúi cong lưng trước những tô
xúp và những cốc cà phê y như thế, mặc dù bây giờ trời không mưa. Một
cái nhà kho ghép bằng gỗ còn nguyên vẹn đã bị trôi trong đêm. Giờ đây, nó
bị mắc kẹt cạnh con đê trong khi một đám người da đen xúm lại mạnh ai
người ấy rút những tấm ván lợp và ván lót sàn rồi mang chúng lên bờ; ngồi
ăn một cách bình tĩnh và nhẩn nha, tù nhân có dáng người cao nhìn cái nhà
kho nhanh chóng chìm xuống dưới mặt nước y như một con ruồi chết biến
mất trước một đàn kiến siêng năng.
Họ ăn xong. Trong khi họ đứng hoặc ngồi xổm trong những bộ quần
áo thô cứng chưa kịp khô qua một đêm nhưng đã trở nên ấm hơn không khí
ngoài trời một chút, trời lại bắt đầu mưa. Một lát sau họ bị thúc đứng dậy,
buộc phải chia thành hai nhóm, một trong hai nhóm được trang bị những
chiếc cuốc chim và xẻng dính đầy bùn ở gần đó và được ra lệnh đi thành
hàng trên mặt đê. Một lát sau, chiếc xuồng máy cùng đoàn thuyền chở đầy
những người da đen lẫn da trắng ôm khư khư gói bọc tư trang trong lòng
lặc lè kéo tới qua một vùng có lẽ là cánh đồng trồng bông đã bị ngập trắng.
Khi động cơ của cái xuồng kia ngừng bặt, tiếng ghi ta từ đâu đó khẽ ngân
lên trên mặt nước. Những chiếc thuyền được kéo vào bờ; các tù nhân nhìn
những người đàn ông, đàn bà và trẻ con vất vả trèo lên con dốc lầy lội,
mang vác các bao tải nặng và gói bọc lỉnh kỉnh. Tiếng ghi ta vẫn không
ngừng cất lên giai điệu và giờ đây các tù nhân nhìn thấy người chơi đàn -
một người đàn ông da đen còn trẻ, mông móp tọp, đeo cây ghi ta trên người
bằng một sợi dây vải buộc quanh cổ. Anh ta leo lên đê, vừa đi vừa gẩy đàn.
Anh ta không mang theo bất cứ thứ gì khác, không thức ăn, không tư trang,
thậm chí cả áo khoác cũng không.
Tù nhân có dáng người cao mải nhìn cảnh đó đến nỗi không nghe thấy
người lính gác đứng ngay bên cạnh đang gọi tên hắn. “Nghe đây!”, người
lính gác gào lên. “Các anh có biết chèo thuyền không?”