“Chèo thuyền ở đâu kia chứ?”, tù nhân có dáng người cao ngơ ngác
hỏi.
“Ở dưới nước chứ còn ở đâu nữa”, người lính nói.
“Thế anh nghĩ chèo thuyền ở đâu hả?”
“Tôi sẽ không chèo thuyền ở chỗ kia đâu”, tù nhân có dáng người cao
nói, hất hàm về phía con sông nằm khuất bên kia con đê phía sau lưng hắn.
“Không, ở bên này cơ”, người lính nói. Anh ta cúi xuống thật nhanh,
mở khóa xích nối giữa tù nhân có dáng người cao và tù nhân thấp đậm, đầu
hói. “Ở dưới đường kia cơ.” Anh ta đứng lên. Hai tù nhân đi theo anh ta
xuống thuyền. “Cứ chèo thuyền theo những cái cột điện kia cho đến khi các
anh tới một trạm xăng. Các anh có thể trông thấy mái của trạm xăng vẫn
chưa bị ngập. Nó nằm cạnh một nhánh sông và các anh có thể nhận ra
nhánh sông đó nhờ những ngọn cây chồi lên khỏi mặt nước. Hãy đi theo
nhánh sông đó cho tới khi các anh tới một cây bách bị gãy ngang và có một
người phụ nữ ở trên đó. Hãy đón cô ta xuống và đi theo hướng tây cho tới
khi tới một trang trại có người đàn ông ngồi trên mái nhà...” Anh ta quay
đầu lại, nhìn hai tù nhân giờ đây đang đứng im như phỗng, thoạt tiên nhìn
chiếc thuyền sau đó nhìn mặt nước với vẻ điềm tĩnh tuyệt đối. “Thế nào?
Các anh còn chờ đợi gì nữa hả?”
“Tôi không biết chèo thuyền”, tù nhân có dáng người thấp đậm nói.
“Vậy thì đã đến lúc các anh phải học chèo thuyền rồi đấy”, người lính
gác nói. “Xuống thuyền đi”, anh ta ra lệnh.
“Nước không làm các anh đau đâu mà sợ. Không ai bắt các anh tắm
đâu mà lo.”
Tù nhân có dáng người thấp đậm giữ vị trí ở mũi thuyền, người còn lại
ngồi ở phía đuôi thuyền, họ đẩy chiếc thuyền ra khỏi bờ đê, thấy những cặp
tù nhân khác được tháo xích và đang tiến đến những chiếc thuyền còn lại.
“Tôi không biết có bao nhiêu tù nhân cũng giống như chúng ta lần đầu tiên
trong đời nhìn thấy nhiều nước như thế này”, tù nhân có dáng người cao
nói. Người bạn đồng hành của hắn không trả lời. Gã quỳ trong lòng thuyền,
thỉnh thoảng lại dùng mái chèo khuấy nước một cách thận trọng. Tấm lưng
dày của gã dường như toát lên nỗi mệt mỏi và lo lắng đầy căng thẳng.