bất chính cuốn hút phụ nữ, cũng chẳng phải vì lý tưởng đầy đam mê của
hai kẻ bị nguyền rủa, đày đọa, bị thế giới và Thượng đế xa lánh đã lôi cuốn
họ mà vì ý niệm về tình yêu bất chính là một thách thức, bởi họ có một niềm
khao khát không thể cưỡng lại được (và một niềm tin không gì lay chuyển
nổi rằng họ có thể vượt qua thách thức ấy, giống như ai đó tin rằng mình
có thể quản lý một nhà trọ vậy), niềm khao khát chấp nhận tình yêu bất
chính và biến nó thành tình yêu chân chính, chấp nhận chàng Lothario
và tỉa những món tóc quăn của người đàn ông độc thân đã nhử họ vào cái
bẫy của sự đứng đắn trên những chuyến tàu ngoại ô lộn xộn vào ngày thứ
Hai. “Em tìm được rồi”, cô nói. “Tìm được gì cơ?”
“Một căn hộ. Một căn phòng. Nơi chúng ta có thể ở và cũng là nơi để
em làm việc.”
“Cũng là nơi để em làm việc ư?” Với chứng đãng trí hoang dã, cô lại
túm tóc anh rồi lắc mạnh và thực sự làm anh đau chút ít; một lần nữa anh
lại nghĩ, Con người nàng phần nào chẳng yêu bất kỳ ai hay bất cứ thứ gì;
rồi sau đó một suy luận sâu sắc tựa như tiếng sét ngầm - một luồng ánh
sáng trắng - hoặc bản năng, anh không biết rõ nó là gì, lóe lên trong đầu
anh: Tại sao nhỉ, vì nàng cô đơn chăng? Không phải là cô đơn. Nàng có cha
cùng bốn người anh và cưới người đàn ông giống anh trai mình, và có lẽ từ
bé đến giờ nàng chưa từng có được một khoảng trời riêng thế nên nàng phải
sống cả cuộc đời trong nỗi cô đơn tuyệt đối và thậm chí không biết đến tình
yêu, giống như một đứa trẻ chưa bao giờ nếm bánh và chẳng biết bánh là
gì.
“Đúng vậy. Anh nghĩ rằng một nghìn hai trăm đô la đủ cho chúng ta
sống mãi mãi ư? Anh sẽ sống trong cảm giác tội lỗi; anh không thể sống
bằng những đồng tiền đó được.”
“Anh biết chứ. Tối hôm ấy anh đã suy nghĩ về điều đó trước khi nói
với em qua điện thoại rằng anh có một nghìn hai trăm đô la. Nhưng đây là
tuần trăng mật; chuyện đó để sau...”
“Em biết.” Cô lại túm tóc anh và làm anh đau mặc dù bây giờ anh biết
cô ý thức được điều đó. “Nghe này: Sẽ luôn luôn là tuần trăng mật. Mãi