bọn mình có thể trụ được, hoặc không tin vào điều ấy. “Ổn đấy”, anh nói.
“Chỗ này được đó. Giờ thì không gì có thể đánh bại chúng ta.”
Trong sáu ngày tiếp theo, anh cua một vòng tới các bệnh viện, phỏng
vấn (hoặc được phỏng vấn bởi) các giám đốc và những người phụ trách
nhân sự ở những nơi ấy. Đó là các cuộc phỏng vấn ngắn. Anh không kén
chọn việc và có bằng Y khoa do một trường có uy tín cấp để giới thiệu,
chào mời; anh đã trải qua hai mươi tháng làm bác sĩ thực tập nội trú tại một
bệnh viện danh tiếng, tuy vậy thường thì cứ sau khoảng ba hoặc bốn phút
đầu, anh lại nhận ra có điều gì đó không ổn. Anh biết đó là điều gì, mặc dù
đã tự nhủ rằng sự thực không phải như vậy (khi anh ngồi trên chiếc ghế đầy
nắng giữa những kẻ nhàn rỗi, người chăm sóc cây cối, bảo mẫu và những
đứa trẻ trong một công viên): Mình chưa thực sự cố gắng và cũng không
thực sự hiểu rõ mức độ cần thiết của sự cố gắng vì mình đã hoàn toàn chấp
nhận các quan niệm của nàng về tình yêu; mình có một niềm tin vô hạn
rằng mình sẽ được tình yêu bao bọc và nuôi dưỡng như người nông dân ở
vùng Mississippi hoặc Louisiana được cải đạo tại một Hội trại phục hồi đức
tin, hết lòng ngưỡng vọng tôn giáo mà anh ta tôn thờ, biết rằng lý do không
phải vậy, mà là vì anh mới chỉ làm bác sĩ thực tập nội trú được hai mươi
tháng thay vì hai mươi tư tháng như quy định, và anh thầm nghĩ, Mình đã
bị những con số làm cho thất bại, rồi lại nghĩ, hình như người ta quan niệm
rằng thà chết trong sự thơm tho còn hơn được cứu sống bởi một kẻ bỏ đạo.
Cuối cùng, anh cũng tìm được một công việc bình thường tại phòng
xét nghiệm của bệnh viện từ thiện thuộc một quận có nhiều người da đen
sinh sống, nơi các nạn nhân của rượu hoặc bị thương do súng lục và dao
thường được cảnh sát đưa tới, và công việc của anh là làm thủ tục xét
nghiệm cho những bệnh nhân mắc bệnh giang mai. “Làm công việc đó, em
không cần đến kính hiển vi hay công cụ xét nghiệm của Wassermann”, tối
hôm ấy anh nói với cô. “Tất cả những gì em cần là lượng ánh sáng đủ để
em có thể biết họ thuộc chủng tộc nào.” Cô gác hai tấm ván lên khung phía
dưới của ô cửa sổ trần để tạo thành cái mà cô gọi là “bàn làm việc” và là
chỗ mà thỉnh thoảng cô đặt lên đó một túi đựng thạch cao được mua từ tiệm
tạp hóa giá rẻ dù anh không thật sự quan tâm cô định làm gì với thứ đó. Giờ