những người đàn ông mà McCord từng dẫn tới nhà họ - một nhiếp ảnh gia.
Cô sẽ làm những con rối và búp bê, còn anh ta sẽ chụp ảnh chúng cho trang
bìa và quảng cáo trên tạp chí; có lẽ sau đó người ta sẽ sử dụng những con
rối thật trong các trò chơi đố chữ hay hoạt cảnh sân khấu - một đoàn múa
rối, tàu ngựa cho thuê hoặc bất cứ thứ gì. “Đây là tiền của em”, cô nói với
anh. “Một trăm hai mươi lăm đô la mà em chưa bao giờ thuyết phục được
anh cầm chúng.”
Cô điên cuồng làm việc. Cô thường cặm cụi làm việc khi anh đã đi
ngủ, còn anh thường thức vào lúc hai hoặc ba giờ sáng và nhận thấy bóng
điện chói lóa phía trên bàn làm việc của cô vẫn thắp. Giờ đây, anh thường
trở về căn hộ (đầu tiên là trở về từ bệnh viện, sau đó là từ ghế đá công viên
- nơi anh giết thời gian ban ngày của mình sau khi mất việc, rời chỗ đó và
về nhà vào giờ tan tầm như thường lệ để cô khỏi nghi ngờ) và nhìn thấy
những bức tượng to cỡ gần bằng trẻ nhỏ - một bức tượng Đôn Ki-hô-tê với
khuôn mặt hốc hác, ngẩn ngơ, mơ mộng, điên điên rồ rồ và một bức tượng
Fanx-tap (một nhân vật trong kịch của Shakespeare) với khuôn mặt phì nộn
toát lên vẻ mệt mỏi của một thợ cạo mắc bệnh giang mai (đó là tượng một
nhân vật, nhưng khi quan sát nó anh dường như lại nhìn thành hai: Một
người đàn ông và một khối thịt tựa như con gấu lớn, con gấu và người quản
gấu mắc bệnh lao phổi ốm yếu; anh cảm thấy dường như mình có thể nhìn
thấy người đàn ông vật lộn với cả đống ruột giống như người quản gấu vật
nhau với con gấu, không phải để đánh bại mà để đi qua và trốn khỏi nó, tựa
như bạn vật nhau với những con thú trong cơn ác mộng vậy), nhân vật
Roxane với các lọn tóc xoăn tít và một nùi kẹo gôm trông chẳng khác gì
người thuyết minh những tờ nhạc bướm trong cửa hiệu rẻ tiền, Cyrano
với khuôn mặt của người Do Thái đang đóng vai hài xoàng xĩnh trong một
vở hài kịch, một khuôn mặt với lỗ mũi không được tạo hình loe ra hệt như
động vật thân mềm, một tay cầm mẩu pho mát, tay kia cầm tập ngân phiếu
- tất cả những bức tượng đó được bày chất đống ở khắp mọi chỗ trong căn
hộ, cả trên sàn lẫn trên tường, ngang ngạnh và mỏng manh, gây cảm giác
khó chịu; chúng được tạo ra một cách nhanh chóng đến khó tin, được bắt