Cô ngước lên nhìn anh. Rồi anh biết đã đến lúc họ phải đối mặt với thực tế.
“Chúng ta còn bao nhiêu tiền?”
“Một trăm bốn mươi tám đô la. Nhưng không sao. Anh...”
“Vậy là anh đã trả tiền thuê nhà ba tháng tới rồi cơ đấy.” Vậy đấy, bây
giờ thì đã quá muộn rồi. Vấn đề của mình là mỗi lần nói ra sự thật hoặc nói
dối, mình dường như phải bán mình, phải tự thuyết phục chính mình tin
điều đó trước đã. “Hãy nhìn em đi. Anh muốn nói rằng hai tháng nay anh
không làm ở bệnh viện nữa?”
“Đó là do tay thám tử. Thời gian vừa rồi em bận nên quên không viết
thư về New Orleans. Anh ta không cố tình làm tổn... không cố tình khiến
anh bị đuổi việc đâu. Chỉ vì anh ta không nhận được tin tức của em nên lo
lắng thôi. Anh ta cố tìm hiểu xem em có ổn không. Không phải anh ta mà
là tay thám tử đã tiết lộ bí mật. Vậy nên họ đuổi việc anh. Buồn cười thật.
Anh bị đuổi việc vì lý do đồi bại về đạo đức. Mà sự thực đâu phải vậy, tất
nhiên. Dù sao công việc đó cũng không ổn định và anh biết sớm muộn gì
nó cũng sẽ...”
“Ôi”, cô nói. “Chúng ta không còn chai rượu nào. Anh ra cửa hàng
mua một chai trong khi em... à, mà không, đợi đã. Chúng ta sẽ ra ngoài ăn
và uống rượu luôn. Ngoài ra, chúng ta sẽ phải tìm một con chó.”
“Một con chó ư?” Từ chỗ mình đứng, anh có thể nhìn thấy cô vào bếp,
lấy trong ngăn đá ra hai dẻ sườn dành cho bữa tối và gói chúng lại.
“Đúng thế”, cô nói. “Anh lấy mũ đi.”
Đó là một buổi tối tháng Tám nóng nực, đèn nê-ông chói lòa, sáng lóa,
những khuôn mặt đầy vẻ ma quái hệt như những xác chết lần lượt lướt qua
trên đường phố, cả khuôn mặt của cô và anh cũng vậy; khi họ bước đi, cô
vẫn cầm hai dẻ sườn bọc trong tờ giấy dày và bóng nhẫy của cửa hàng thịt.
Trên đường đi họ gặp McCord. “Chúng tôi bị mất việc rồi”, cô nói với anh
ta. “Vậy nên chúng tôi đang đi tìm một con chó.”
Wilbourne cảm thấy dường như có một con chó vô hình giữa bọn họ.
Bây giờ họ đang ở trong một quán bar, nơi họ thường gặp gỡ hai lần một
tuần do tình cờ hoặc hẹn trước với nhóm người mà McCord đã đưa tới cuộc
sống của họ. Có bốn người quen đang có mặt ở đó (“Chúng tôi mất việc