Ngồi xổm và vẫn cầm chai rượu gần như đã cạn, anh dùng bàn tay còn lại
để khỏa nước, nước hồ phẳng lặng trong hơi thở của bình minh với nhiệt độ
tương đương với nước đá nhân tạo trong các phòng khách sạn, những gợn
sóng lăn tăn chầm chậm lan từ chỗ cổ tay anh ra xa theo hình nan quạt.
McCord nhìn anh chằm chằm. “Và rồi mùa lá rụng cùng đợt lạnh đầu tiên
sẽ đến, những chiếc lá vàng, lá đỏ bay trong gió, những chiếc lá kép - hình
ảnh phản chiếu của một chiếc lá trên mặt hồ - sẽ dâng lên để gặp chiếc lá
rơi cho đến khi chúng chạm vào nhau, khẽ rung, nhưng không khít hoàn
toàn. Và khi có thể mở mắt ra một phút nếu muốn và nhớ làm điều đó, anh
hãy nhìn cái bóng của những chiếc lá rung lên khi chúng chạm vào khuôn
ngực của người bên cạnh anh.”
“Lạy Chúa”, McCord nói. “Kẻ bắt chước Teasdale
hả? Cậu chưa kết thúc đoạn trường đói khát của mình đâu. Cậu chưa hoàn
thành giai đoạn làm quen với thiếu thốn đâu. Nếu không cẩn thận, cậu sẽ
nói chuyện đó với một gã sẽ tin và đưa súng cho cậu để xem cậu sử dụng
nó như thế nào. Đừng nghĩ về bản thân mình nữa, hãy nghĩ cho Charlotte
một chút đi.”
“Đó chính là người tôi đang nói đến đấy thôi. Nhưng dù gì tôi cũng sẽ
không sử dụng súng đâu. Bởi vì tôi bắt đầu chuyện này quá muộn. Tôi vẫn
còn tin ở tình yêu.” Rồi anh kể cho McCord nghe về tấm ngân phiếu. “Nếu
không tin vào tình yêu thì tôi đã đưa cho anh tấm ngân phiếu này và gửi cô
ấy về cùng anh ngay trong tối nay.”
“Và nếu cậu tin vào tình yêu nhiều như vẫn nói, thì cậu đã xé nó từ
tám đời rồi.”
“Nếu tôi xé nó đi, thì sẽ không ai lấy được tiền hết. Ngay cả anh ta
cũng không thể nhận lại số tiền từ ngân hàng.”
“Quỷ tha ma bắt hắn ta đi. Cậu đâu có nợ nần gì hắn cơ chứ. Chẳng
phải cậu đã cướp vợ hắn khỏi tay hắn là vì hắn sao? Cậu tuyệt thật đấy. Cậu
thậm chí không có gan của một kẻ ăn vụng, đúng không?” McCord đứng
dậy. “Vào nhà thôi. Tôi ngửi thấy mùi cà phê rồi.”