Wilbourne không nhúc nhích, tay anh vẫn ở dưới nước. “Tôi chưa làm
cô ấy tổn thương.” Rồi anh nói, “À mà tôi đã làm cô ấy tổn thương rồi. Nếu
cho đến bây giờ vẫn chưa để lại dấu ấn của mình nơi cô ấy, thì tôi đã...”.
“Thì sao?”
“Thì tôi đã không chịu tin vào tình yêu.”
Trong một phút, McCord đứng nhìn anh trong khi anh ngồi xổm, một
tay vẫn cầm chai rượu, một tay để nước ngập đến khuỷu. “Khốn thật!”, anh
nói. Rồi họ nghe thấy tiếng Charlotte gọi. Wilbourne đứng dậy.
“Tôi sẽ không dùng súng đâu”, anh nói. “Tôi sẽ vẫn chấp nhận chuyện
này.”
Charlotte không uống rượu ngay mà đặt chai rượu lên mặt lò sưởi.
“Để nhắc chúng ta nhớ đến sự khai hóa văn minh đã trở nên uổng phí khi
lông trên người bắt đầu phát triển”, cô nói. Họ ăn sáng. Mỗi phòng ngủ có
một chiếc giường đơn bằng sắt, và hai chiếc khác được kê trong khoảng
hiên được ngăn bằng tấm bình phong. Trong khi Wilbourne rửa bát đĩa,
Charlotte và McCord trải những tấm khăn mà họ tìm thấy trong tủ lên
những chiếc giường ngoài hiên; khi đi ra, Wilbourne thấy McCord nằm thư
giãn trên một chiếc giường với đôi chân đã tháo giày và đang hút thuốc.
“Lại đây đi”, anh ta nói. “Nằm nghỉ đi. Charlotte nói cô ấy không muốn
ngủ nữa.” Cô đi ra ngoài, mang theo một tập giấy, một cái cốc thiếc và hai
hộp màu vẽ.
“Chúng tôi còn một đô la rưỡi, thậm chí sau khi đã mua chai whiskey
này”, cô nói. “Có lẽ con hươu đó sẽ quay lại.”
“Hãy xát ít muối vào đuôi của nó nhé”, McCord nói. “Có lẽ nó sẽ
đứng yên để làm mẫu cho cô vẽ đấy.”
“Tôi không muốn nó làm mẫu cho tôi vẽ. Đó không phải là điều tôi
muốn. Tôi không muốn sao chép hình ảnh của một con hươu. Việc đó ai mà
chẳng làm được cơ chứ.” Cô đi ra, cánh cửa bị đóng sập lại sau lưng.
Wilbourne không nhìn theo cô mà nằm hút thuốc, gối đầu lên hai tay.
“Nghe này”, McCord nói. “Các bạn còn nhiều thức ăn, có nhiều củi ở
đây và đầy thứ để che chắn khi trở lạnh, và khi tình hình ở thành phố khả