phim Kodak âm bản, cố giữ chiếc hộp cân bằng trên vai bằng một tay, chìa
tay còn lại ra để bắt tay Wilbourne.
“Đây là Wilbourne”, Charlotte nói. “Bradley là hàng xóm. Hôm nay
anh ấy sẽ rời khỏi đây. Anh ấy mang cho chúng ta chỗ thực phẩm chưa
dùng đến.”
“Tha lôi những thứ này đi chẳng ích gì”, Bradley nói.
“Vợ anh nói với tôi rằng các bạn còn ở lại đây một thời gian, vậy nên
tôi nghĩ...”, anh ta dành cho Wilbourne cái bắt tay lạnh lùng và mạnh chẳng
khác gì động tác bóp vỡ xương cổ tay của người khác. “... Tôi tốt nghiệp
một trường đại học ở miền Đông cách đây hai năm và hiện đang làm môi
giới chứng khoán.”
“Anh thật tốt bụng. Chúng tôi rất vui được nhận những thứ này. Nào,
để tôi...” Nhưng bàn tay kia của người đàn ông đã quẳng cái hộp các tông
chứa đầy thực phẩm xuống sàn nhà. Charlotte và Wilbourne giữ ý không
nhìn những thứ trong hộp. “Cảm ơn rất nhiều. Chúng ta càng có đông
người ở trong nhà thì chó sói càng khó mò tới.”
“Hoặc là chúng ta tập trung lại khi chó sói mò tới”, Charlotte nói.
Bradley nhìn cô. Anh ta chỉ cười bằng miệng còn mắt thì không - đó là đôi
mắt của kẻ muốn lợi dụng người khác, mang đầy vẻ quả quyết của một kẻ
chỉ đạo thành công các buổi khiêu vũ ở trường đại học.
“Một ý tưởng không tồi”, anh ta nói. “Các bạn...” “Cảm ơn”, Charlotte
nói. “Anh dùng cà phê nhé? “Cảm ơn, tôi ăn sáng rồi. Chúng tôi dậy sớm.
Tối nay chúng tôi phải trở về thành phố.” Anh ta lại nhìn bức tượng trên bệ
lò sưởi. “Tôi xin phép xem nó một chút nhé?”, anh ta nói rồi đến bên lò
sưởi. “Tôi có biết nhân vật này không nhỉ?
Hình như...”
“Tôi hy vọng là không”, Charlotte nói. Bradley nhìn cô.
“Cô ấy muốn nói chúng tôi hy vọng anh chưa biết”, Wilbourne nói.
Nhưng Bradley lại nhìn Charlotte, đôi lông mày bạc rướn lên vẻ dò hỏi
phía trên đôi mắt đầy mong muốn chiếm đoạt và không hề mang ý cười.
“Đó là tượng Mùi Khó Ngửi”, Charlotte nói.